Đồng Nữ Nuôi Phúc
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:19:07 | Lượt xem: 4

Tôi vẫn còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng thím Phương đã vội vàng đẩy mạnh tôi ra cửa.

"Về đi! Nhanh thôi… mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi."

Tôi ngơ ngác mơ hồ bị đẩy văng ra ngoài.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng phía sau lưng.

11.

Tôi lo lắng xâu chuỗi lại mọi manh mối, muốn làm rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Vì thế tôi chẳng chút phòng bị, vừa quay người lại đã chạm trúng ngay khuôn mặt âm trầm của trưởng làng.

"Mụ già đó vừa nói gì với mày thế?"

Tôi xoay nhẹ cổ tay, giấu con d.a.o nhỏ vào trong ống tay áo.

"Thím ấy bảo cháu tối nay đến gác linh cữu, nhưng có một chuyện cháu vẫn không hiểu."

Tôi khéo léo lảng sang chuyện khác: "Trưởng làng ơi, mở quan tài ra rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì vậy?"

Trưởng làng tỏ vẻ khó xử nói: "Sự tình đã đến nước này, ta cũng không giấu cháu nữa."

"Nếu mở quan tài ra, cháu sẽ phải gánh chịu sự phản phệ của Hoạt nữ quan!"

Trưởng làng thở dài một hơi, ông ta nhìn về phía rặng núi xa xa rồi tiếp tục nói: "Chẳng có ai lại cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân mình cả, con gái của thím Phương là thế, mà chị cháu thì lại chẳng như vậy sao?"

"Thế nhưng hai đứa nó đã vi phạm cấm kỵ, chịu sự phản phệ, mất đi cả mạng sống, nay nhìn cháu vẫn còn sống sờ sờ ra đó, chị cháu làm sao mà cam lòng cho được?"

"Nghe ta khuyên một câu đi Minh Ngọc, đừng mở quan tài ra. Đã biến thành quỷ rồi thì sẽ không còn là người thân mà cháu hằng quen thuộc nữa đâu, nó sẽ hại c.h.ế.t cháu đấy."

Tôi ra vẻ kinh hãi tột độ, ôm lấy n.g.ự.c, bày ra bộ dạng đau đớn tột cùng.

Trưởng làng hồ nghi chằm chằm nhìn tôi, thấy tôi không hỏi thêm gì nữa, liền nói đầy ẩn ý: "Sao bây giờ ta mới nhận ra là cháu cũng đã lớn rồi nhỉ."

"Năm sau là cháu đến tuổi trưởng thành rồi đúng không?"

Tôi khó chịu né tránh bàn tay đang vươn tới định xoa đầu tôi của trưởng làng.

Trưởng làng liên tục lắc đầu: "Thật đáng tiếc, hủ tục Hoạt nữ quan sắp phải bỏ đi rồi."

Những manh mối vỡ vụn đang dần chắp vá lại trong tâm trí tôi.

Tôi lờ mờ nhận ra được điều gì đó, rất muốn nói ngay cho cha mẹ biết.

Thế nhưng trong nhà vắng tanh chẳng có ai, cha mẹ tôi đã biến mất rồi.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng họ đâu.

Linh đường vẫn được bày trí y như cũ.

Bên trong quan tài yên ắng vô cùng.

Tôi mân mê con d.a.o nhỏ trong tay, chờ đợi thời cơ.

Sau khi để ý thấy bên ngoài không còn ai đi lại nữa, tôi trèo lên quan tài, cố gắng dùng d.a.o nhỏ cắt đứt sợi dây thừng.

Thuận lợi đến mức không bình thường.

Sợi dây thừng rơi xuống đất, tim tôi đập thình thịch liên hồi.

Thím Phương từng nói, chỉ cần nhìn thấy nắp quan tài là tôi sẽ hiểu ra tất cả.

Thím ấy đưa d.a.o cho tôi, chính là đang ám chỉ tôi phải mở quan tài ra.

Tôi đã làm theo như vậy.

Trong linh đường bỗng nổi lên từng trận âm phong.

Cờ phướn trắng bay phấp phới, trước khi bốn bề chìm vào bóng tối hoàn toàn, tôi đã mượn ánh nến leo lét mà nhìn rõ mọi thứ.

Bên trong quan tài thế mà lại trống rỗng.

12.

Còn trên nắp quan tài thì chằng chịt toàn là những vết cào cấu.

Những vệt m.á.u cũ kỹ đã ngấm sâu vào thớ gỗ, đọng lại thành từng mảng đen sì.

Tôi mềm nhũn người ngã phịch xuống đất.

Tôi như thể đang đứng giữa vùng hoang dã, đột nhiên có hàng vạn con bướm rợp trời bay ùa vào mặt.

Mỗi một nhịp vỗ cánh, những chi tiết ấy lại hiện lên rõ mồn một trên đôi cánh đầy màu sắc tựa như một thước phim lướt qua trước mắt tôi.

Thì ra là vậy.

Linh đường chìm trong một mảnh tối đen như mực.

Tôi nghe thấy vô số âm thanh từ bốn phương tám hướng ùa tới.

Theo như chỉ thị của thần linh mà thím Phương đã nói, mọi người cũng sắp đến rồi.

"Lộp cộp."

Một tiếng bước chân khác đang tiến lại mỗi lúc một gần tôi hơn.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt mấy ngày qua chợt tuôn trào vỡ òa.

Tôi nức nở gọi: "Chị ơi, em là Minh Ngọc đây. Em nhớ chị lắm."

Thế nhưng tiếng bước chân vẫn không hề dừng lại.

Tôi nắm c.h.ặ.t lấy ngọn nến vừa mới được thắp lên, từng giọt sáp nóng rớt xuống bàn tay.

Nỗi nhớ thương lấn át cả sự sợ hãi, tôi quên luôn cả cảm giác đau đớn, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào góc tối mịt mù kia.

Tôi chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng tiếng bước chân thì đã dừng lại ngay sát cạnh tôi rồi.

Tôi không thấy có ai đi lại trên mặt đất, vậy thì e rằng là đang đi trên trần nhà rồi.

Nghĩ đến đây, tôi xoay người lại, chầm chậm ngẩng đầu lên.

Một khuôn mặt trắng bệch sưng phù đang lộn ngược xuống, mái tóc rũ rượi xõa tung gần như chạm hẳn vào trán tôi.

Khóe miệng người đó toác ra, nở một nụ cười rợn người.

"Nhanh lên, hắt m.á.u ch.ó mực vào người nó đi!"

Tôi bị lão Lý Cẩu vừa chạy tới tung một cước đá văng ra xa mấy mét, bụng đau dữ dội, trước mắt tối sầm đi.

Chỉ lờ mờ nhìn thấy chị tôi né tránh rồi nhanh ch.óng biến mất.

Trưởng làng hiếm khi để mất phong thái như vậy.

"Minh Ngọc, là mày đã mở quan tài ra hả?! Sao mày lại ích kỷ như vậy, mày định hại c.h.ế.t hết bọn tao sao!"

Vừa nói, trưởng làng vừa xắn tay áo lên định lao vào đ.á.n.h tôi thật.

Thím Phương liền xông ra quyết liệt ngăn lại.

Thím ấy tóm c.h.ặ.t lấy cổ tay của trưởng làng, nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy cố chấp.

Cho dù chỉ đứng chắn trước mặt, bóng lưng mỏng manh của thím ấy vẫn che chở cho tôi hoàn toàn.

Thế nhưng trước sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh, thím Phương cũng bị trưởng làng đạp văng sang một bên.

"Con mụ thối tha, bọn mày rốt cuộc đang giở trò quỷ gì hả?"

Nắm đ.ấ.m chuẩn bị giáng xuống.

Tiếng khóc thê lương đột ngột vang dội ngay bên tai chúng tôi.

Lão Lý Cẩu ngước nhìn lên đỉnh đầu chúng tôi, sợ hãi đến mức mặt mũi không còn giọt m.á.u, ba chân bốn cẳng bò lết nấp ra sau lưng trưởng làng.

"Trưởng làng, ông nhìn xem, kia là Bảo Châu hay là con nào khác vậy?"

"Bọn nó đến rồi! Bọn nó chắc chắn đến để đòi mạng báo thù chúng ta rồi!"

"Tôi không muốn c.h.ế.t, tôi không muốn c.h.ế.t đâu, trưởng làng ơi, ông mau nghĩ cách gì đi!"

13.

Có lẽ vì nhận ra sắc mặt của trưởng làng còn hoảng loạn hơn, căn bản chẳng thể bảo vệ được mình.

Lão Lý Cẩu run lẩy bẩy toàn thân, kinh sợ đến tột độ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8