Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về
5

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:19:52 | Lượt xem: 4

7.

Sáng sớm, Cố Việt Xuyên phải đến công ty nên đi rất sớm, trước khi đi lén để lại cho tôi một mẩu giấy nhỏ.

Tỉnh dậy, tôi mới hồi tưởng lại đêm hoang đường hôm qua.

Đầu óc hoàn toàn chưa tỉnh táo, coi đó là một lần l.à.m t.ì.n.h điên cuồng.

Thế nên tôi không về nhà, cho đến khi Cố Việt Xuyên lại tìm đến.

Tôi đang cho ch.ó ăn, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lập tức cảnh giác quay người lại, dang tay chắn trước lũ ch.ó nhỏ. Thấy người đến, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng lần này Cố Việt Xuyên đứng cách tôi khá xa, nhìn tôi nhíu mày nói: "Qua đây, đó là một đàn ch.ó hoang!"

"Chúng không phải!"

Cảm xúc bất ngờ bùng nổ: "Tôi là ch.ó hoang, nhưng lũ ch.ó nhỏ của tôi không phải!"

Tôi ôm c//hặt lũ ch.ó vào lòng, tâm trạng vô cớ sa sút.

Lần này tôi thực sự là ch.ó hoang rồi. Cha tôi vào tù, tôi bị đuổi ra ngoài, Cố Việt Xuyên không cần tôi nữa…

"Được rồi, được rồi, chúng không phải!"

Cố Việt Xuyên giảm giọng và nói: "Tôi nói là chúng cần phải tiêm phòng!"

"À, tiêm phòng à…"

Tôi ngây người, đột nhiên thả lỏng ra.

Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu: "Em cũng vậy!"

"Tôi tiêm phòng cái gì? Tôi đâu có bị ch.ó c.ắ.n?"

Sau đó Cố Việt Xuyên để lại giấy nhắn bảo tôi về nhà nhưng tôi không về, kết quả tối đến mung của tôi lại ăn ba cái tát kèm theo một mũi tiêm cưỡng chế.

Tôi nhăn mày mắng hắn là đồ khốn nạn.

Hắn cười bên tai tôi, lười biếng đáp: "Đúng, tôi là đồ khốn nạn!"

Tôi nhìn vào mắt hắn, cực kỳ nhỏ giọng mở lời: "Anh có phải là không thích ch.ó nhỏ không!"

Cố Việt Xuyên véo nhẹ mặt tôi: "Tiếp tục!"

"Tiếp tục cái gì?" Tôi không hiểu.

"Tiếp tục sự hiểu lầm của em, tôi muốn nghe xem nào!"

Cố Việt Xuyên thở dài một tiếng: "Tôi không phải không thích ch.ó nhỏ, chỉ là tôi bị dị ứng lông ch.ó nên mới bảo em đi tắm!"

"À… thì ra là vậy!"

Tôi chớp chớp mắt: "Xin lỗi!"

"Nói bằng miệng không có thành ý đâu!" Cố Việt Xuyên nhìn chằm chằm tôi.

Do dự một lát, tôi chủ động chồm tới, hôn một cái lên khóe môi hắn.

Cố Việt Xuyên tâm trạng rất tốt, nói: "Ngày mai có một buổi dạ tiệc từ thiện, em đi cùng tôi!"

"Tôi cũng đi à!" Tôi ngây người.

"Ừm hửm~"

8.

Buổi dạ tiệc từ thiện tập trung nhiều người nổi tiếng, tôi đứng trong đó cảm thấy hơi khó xử và lạc lõng.

Cố Việt Xuyên bên cạnh tôi vest đen chỉnh tề, đứng giữa đám đông lại càng nổi bật xuất chúng.

Gương mặt ưu tú, chiều cao nổi trội, khí chất càng phi thường.

Tôi như một con chuột lén lút trong bóng tối, không thể ra mặt, nhân lúc hắn đang nói chuyện với người khác thì chạy đến bàn ăn gặm bánh quy nhỏ.

Bên tai vang lên tiếng bàn tán của vài người ở gần:

"Nhìn Cố tổng nhà người ta kìa, công việc làm ăn đúng là ngày càng phát đạt!"

"Tiếc là vẫn chưa tìm được đối tượng!"

"Không phải nói anh ấy đem người ở quán bar về rồi sao!"

"Cái tên t//rộm xinh đẹp đó à? Mua về thật sự không đáng giá!"

"Ai nói không đáng chứ! Trước đây tôi còn nghe nói vừa mới lôi người ta từ trong tù ra, cậu nhóc đó t//rộm cái đồng hồ kia, Cố tổng vì muốn cứu người ta ra mà dùng cả lô đất của mình trao đổi với người khác!"

"Haizzz! Cố tổng lần này lỗ to rồi! Bỏ tiền nuôi một con ch.ó còn biết vẫy đuôi với mình, đây chẳng phải là thuần túy tự mình chuốc lấy bực bội, nuôi một con bạch nhãn lang sao!"

"…"

Mỗi câu họ nói, tim tôi lại chùng xuống một chút.

Thì ra tôi thối nát đến mức này, không hổ danh là con trai của Kỷ Khôn.

Vụn bánh quy rơi đầy đất. Tôi cúi mắt nhìn, đôi giày da mới vừa chân, bộ vest lịch sự, gương mặt sạch sẽ… Đều là do Cố Việt Xuyên cho.

Và tôi lại chỉ mang đến cho hắn những lời đồn thổi này.

Tôi thở dài thườn thượt trong lòng, cảm thấy rất buồn.

Cho đến khi một đôi tay phía sau đột nhiên vươn tới bịt tai tôi lại: "Đừng nghe họ nói bậy, em rất tốt, tôi rất thích!"

Trái tim tôi lại đập điên cuồng không kiểm soát, như nai con chạy loạn.

Tôi quay phắt người lại, đối diện với đôi mắt của Cố Việt Xuyên. Trong lòng như có lời gì muốn nói ra, có thứ gì đó muốn xác nhận gấp, nhưng cuối cùng lại bị tôi đè nén xuống.

"Sao vậy?" Cố Việt Xuyên hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu.

Bị hắn nắm tay đi gặp gỡ mọi người, tôi không cảm thấy một chút an tâm nào, ngược lại là sợ hãi.

Sợ rằng cảnh phồn hoa này, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền.

9.

Khi Cố Việt Xuyên ở thư phòng nghe điện thoại, tôi nghe được ngày về chính xác của Nghiên Đông.

Đợi hắn kết thúc cuộc gọi, tôi mới khẽ gõ cửa, mang một bát canh gà vào.

Thấy ý cười nơi khóe miệng Cố Việt Xuyên, tôi giả vờ vô tình hỏi: "Có chuyện gì tốt mà vui vẻ thế!"

Cố Việt Xuyên vẫy tay với tôi, tôi đi tới bị hắn ôm vào lòng hôn.

Hôn đến khi thở dốc, hắn xoay màn hình máy tính cho tôi xem. Trên màn hình là vài bức ảnh: nhà thờ lớn trang nghiêm, đồi núi cỏ xanh bao quanh, bò cừu tản bộ thong dong, hồ nước xanh biếc như bầu trời.

Cố Việt Xuyên khẽ nói: "Ở nước ngoài có một nơi rất tốt, thích hợp để định cư!"

Đầu tôi như bị chụp một cái chuông lớn, ù ù, không nghe rõ lời Cố Việt Xuyên.

Cả đêm đó tôi không nghe rõ gì, tôi cảm thấy tinh thần mình không hề ở đúng chỗ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8