Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về
4
6.
Tôi lảo đảo trở về nhà, nhà cửa vẫn bẩn thỉu, lộn xộn như thường lệ.
Tôi vô tình đá đổ một chai rượu rỗng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống ghế sofa.
Nửa đêm, bên tai vang lên tiếng gõ cửa, nhịp điệu vội vã nhưng âm thanh lại rất nhẹ, dường như sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ đêm của hàng xóm.
"Kỷ Kiều Tây, mở cửa!"
Tôi hé mắt khỏi cánh tay đang đè lên, lắng nghe tiếng "cộc cộc cộc" từ cánh cửa gỗ ọp ẹp.
Ảo giác à?
Tôi nhắm mắt lại.
"Kỷ Kiều Tây, tôi nói lại lần nữa, mở cửa!"
Hai giây sau, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng. Tôi chắc chắn, người đứng ngoài cửa chính là Cố Việt Xuyên.
Hắn đến rồi?
Hắn đến tính sổ rồi?
Nhưng, còn tính được sao?
Người đến tính sổ lại phá cửa sổ sao?
Kèm theo tiếng kính vỡ tan rơi xuống đất, Cố Việt Xuyên phá cửa sổ xông vào, đứng trên cao nhìn xuống tôi đang nằm trên ghế sofa.
"Kỷ Kiều Tây, tôi chịu hết nổi em rồi!"
Tôi không dám lên tiếng, hắn một tay kéo tay tôi, không hề báo trước đè xuống, giọng nói hung dữ nhưng mang theo chút hận rèn sắt không thành thép: "Em có phải là không biết dạy dỗ không!"
Lời hắn vừa thốt ra, tôi không kìm được bật khóc.
"Em còn mặt mũi mà khóc à!"
Giọng Cố Việt Xuyên rất hung dữ, động tác cũng thô lỗ, cái tát vào mung rất đau.
Không biết là do bị cơn đau kích thích hay bị cảm xúc cuốn lấy, tôi trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ hắn, với suy nghĩ phá bỏ tất cả, hôn lên một cách hỗn loạn.
Cho dù bị đ.á.n.h, cũng phải để tôi ăn miếng trả miếng một lần chứ?
Cố Việt Xuyên ngây người một lát, định đẩy tay tôi ra thì bị tôi giữ lại.
Tôi trườn người lên, đè hắn xuống dưới mình, hôn lên sống mũi cao thẳng, đôi mắt đẹp, đôi môi lạnh lùng của hắn.
Nước mắt tôi rơi xuống mặt hắn, hắn lập tức im lặng.
Sau đó, một bàn tay ấn vào sau gáy tôi và nói: "Kỷ Kiều Tây, là em chọc tôi trước, đừng tỉnh dậy rồi trở mặt không nhận người!"
……………………
Lúc tôi bị hắn đè trên ghế sofa thì luôn miệng khóc. Lúc tôi khóc, hắn cũng cảm thấy phiền, nhưng lại hết lần này đến lần khác hỏi tôi:
"Em có phải là không biết dạy dỗ không!"
"Em có phải là không biết tốt xấu không!"
"Em có phải là không thể sửa đổi không!"
Mỗi câu nói đều như thanh sắt nung đỏ in dấu vào tim tôi. Tôi đau đến mức khó thở, uất ức đến mức không thể nói nên lời.
Tôi chỉ có thể ôm c//hặt cổ Cố Việt Xuyên, kìm nén tiếng khóc trong cổ họng.
Cho đến khi Cố Việt Xuyên cuối cùng cũng dừng lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi.
Trán chạm trán, giọng hắn trầm thấp khàn đặc nhưng lại nhẹ nhàng dẫn dắt: "Kỷ Kiều Tây, rốt cuộc em đang dò xét điều gì?"
Tôi không lên tiếng.
Không dám lên tiếng.
Tình yêu méo mó… Trong lòng tôi có một dây leo méo mó đang phát triển. Nó không cần ánh nắng, tối tăm như lan tràn khắp tứ chi.
Hắn hỏi tôi đang dò xét điều gì? Tôi đang dò xét cái tình yêu méo mó trong lòng tôi.
Tôi phạm lỗi một lần, Cố Việt Xuyên quản lý tôi một lần, đó chính là yêu.
Tôi hết lần này đến lần khác dò xét, hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của hắn, xem lòng kiên nhẫn của hắn khi nào sẽ cạn.
Lúc mẹ tôi không nhốt tôi vào phòng tối, lúc bà không còn quan tâm tôi có phạm lỗi hay không, lúc bà hoàn toàn không quản tôi nữa, là bà không còn yêu tôi nữa.
Và sau đó, bà đi yêu con của người khác.
Tôi khóc lớn, nhưng Cố Việt Xuyên vẫn c.ắ.n nhẹ vào dái tai tôi tiếp tục cảnh cáo: "Lần sau còn đi t//rộm vặt, sẽ c//hặt tay em!"
Tôi khóc đau lòng hơn: "Vậy sau này tôi ăn cơm bằng cách nào!"
Cố Việt Xuyên ngây người một giây, rồi cười ra tiếng một cách khó hiểu, khá là bất lực nói: "Đến lúc đó thì tôi sẽ đút cho em!"
Tôi hít hít mũi, bên tai vang lên giọng hắn: "Thói quen xấu không tốt, dù sửa chậm cũng phải sửa!"
"Thiếu tiền tôi cho em, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, không đủ thì tôi đi kiếm, đừng đi làm những chuyện t//rộm cắp đó nữa!"
"Nợ c.ờ b.ạ.c của cha em tôi sẽ trả, việc ăn mặc đi lại sau này tôi lo, em sửa cái thói hư này đi!"
Cố Việt Xuyên lau nước mắt cho tôi, rồi hôn lên đôi mắt sưng húp của tôi, khẽ giọng nói: "Được không?"
Không được?
Hắn không hiểu?
Đồ t//rộm được và đồ được người ta cho là khác nhau. Đồ t//rộm được, c.h.ế.t tiệt, là thành quả lao động của chính mình!
Nhưng thực ra cũng chẳng khác gì, cái tôi méo mó đột nhiên nhận ra: Đồ t//rộm được hay đồ được người ta cho cũng không phải là của mình.
Không phải là của mình. Cái tôi có được bây giờ chỉ là nhờ cái khuôn mặt giống Nghiên Đông đó thôi.
Nghĩ đến đây, nỗi buồn như thác lũ đột nhiên ập đến, nhấn chìm tôi ngay lập tức.
"Buổi chiều tôi không cố ý bỏ rơi em ở cửa đồn cảnh sát, tôi đã tính sẽ chạy đến đón em ra, thấy em ra rồi bình an vô sự tôi mới vội vàng quay về công ty. Không phải lỗi của em, là lỗi của tôi, em đừng buồn!"
Cố Việt Xuyên xoa xoa ấn đường tôi: "Đừng khóc nữa, ngủ sớm đi!"