Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về
3
Buổi tối, lúc tôi ôm dưa hấu về nhà, Cố Việt Xuyên đã về rồi, bên cạnh còn có vài người bạn của hắn.
Tôi vừa bước vào, ngẩn người một chút. Cố Việt Xuyên giới thiệu: "Đây là vài người bạn của tôi, đây là Kỷ Kiều Tây."
"Chào mọi người ạ!" Tôi lập tức chào hỏi.
"Chào em!"
Cố Việt Xuyên nhìn tôi một cái và nói: "Em chạm vào ch.ó à?"
Tôi không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
"Đi tắm đi!" Cố Việt Xuyên nhíu mày nói.
Tuy không thấy có chỗ nào bẩn cả, nhưng tôi không nói gì, chỉ nghe theo lệnh hắn quay người đi tắm.
Thay quần áo sạch sẽ đi xuống lầu, tôi lại vào bếp cắt dưa hấu.
Mặc dù dì Trần nói để dì ấy làm, nhưng tôi cười lắc đầu: "Không sao, để cháu làm cho."
Bên ngoài truyền đến giọng nói của bạn hắn:
"Lão Cố à, đây chính là người cậu đưa về cách đây hơn một tháng à?"
"Đừng nói, thật sự rất giống Nghiên Đông!"
"Tôi nhớ Nghiên Đông mỗi lần chạm vào ch.ó cũng sẽ đi tắm, thói quen này của hắn cậu vẫn giữ đến tận hôm nay sao!"
Tay cắt dưa vô cớ trượt đi, bất cẩn cắt vào ngón tay tôi. Khoảnh khắc m.á.u chảy ra khiến dì Trần hoảng sợ.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi!" Tôi cười nói, đưa ngón tay xuống vòi nước rửa.
"Vậy tôi đi lấy băng cá nhân!" Dì Trần nói.
"Làm phiền dì!"
Miệng tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng sóng gió trong lòng lại không hề muốn lắng xuống.
Rõ ràng tôi biết rõ tình hình là như thế nào. Rõ ràng ngay từ đầu, việc tôi ở bên hắn là vì khuôn mặt giống nhau này.
Rõ ràng hắn không hề muốn chạm vào tôi…
Mi mắt khẽ run rẩy, tôi tự nhận ra rằng tôi đã có những suy nghĩ không nên có. Mải suy nghĩ, tôi không hề nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Cho đến khi vòi nước bị người ta khóa lại, Cố Việt Xuyên nắm lấy bàn tay đã bị nước lạnh làm lạnh buốt của tôi, rút vài tờ giấy ăn lau khô giúp tôi.
Rõ ràng tôi không nói gì, nhưng cảm xúc và suy nghĩ của tôi lại như thể treo trên mặt vậy.
Cố Việt Xuyên đột nhiên mở lời: "Không giống. Em là em, cậu ta là cậu ta!"
Tôi ngây người, nhận ra ý nghĩa trong lời nói của hắn.
Đúng vậy, tôi là tôi, anh ta là anh ta.
Con người tôi dù có giống đến đâu, cũng không thể thay thế người gốc được.
Lúc Cố Việt Xuyên định dán băng cá nhân cho tôi, tôi trực tiếp cầm lấy và nói: "Tôi tự làm được."
Tôi đã tiếp thu lời cảnh cáo có hàm ý của hắn.
5.
Khi Kỷ Khôn tìm đến, Cố Việt Xuyên vừa vắng nhà. Tôi nhíu mày kéo ông vào một góc khuất để nói chuyện.
Kỷ Khôn mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề: "Đáng lẽ phải nói sớm là mày cặp được Kim chủ rồi chứ, hại tao phải sống khổ sở suốt!"
Tôi cảnh giác nhìn ông, cất tiếng cảnh cáo: "Đừng có ý đồ gì với hắn!"
"Không phải hắn cho mày tiền sao? Mày đưa hết tiền cho tao, tao đi trả nợ trước đã!"
"Hắn không cho tôi tiền!" Tôi nói mà không thay đổi sắc mặt.
"Hắn không cho mày tiền thì mày cho hắn ngủ miễn phí à?" Sắc mặt Kỷ Khôn chợt thay đổi.
"Tôi không có tiền cho ông!" tôi nói.
"Mày đừng có bay lên rồi quên bố mày đây! Hắn không cho mày tiền thì mày đi kiếm hắn đi!"
Tôi nhìn căn biệt thự lớn, lòng có nỗi khổ không thể nói. Tôi không muốn dùng tiền của Cố Việt Xuyên để giúp bố mình, không muốn người cao quý như hắn bị gã vô lại tiểu nhân như bố tôi bám lấy.
Người ở vòng tròn nào thì nên có cách sống ở vòng tròn đó. Tôi thở dài một hơi, nhìn Kỷ Khôn nói: "Tối nay tôi sẽ đi lần nữa."
Kỷ Khôn "chậc" một tiếng, cũng không từ chối.
Ông chỉ cần tiền, nên căn bản không quan tâm số tiền này là tôi ngủ với Kim chủ mà có hay là t//rộm từ đám người giàu có trong quán bar. Ông chỉ cần tiền, tôi giúp ông kiếm được là xong.
Tôi thuận lợi t//rộm được một chiếc đồng hồ hiệu trị giá 500.000, trực tiếp ném cho Kỷ Khôn.
Hai ngày sau, lúc ông đi bán hàng thì bị người ta bắt quả tang, tôi bị liên lụy, bị đưa vào đồn cảnh sát giam giữ.
Khi ngửa mặt nhìn trần nhà ngẩn người, tôi không biết đầu mình đang nghĩ gì, hình như cái gì cũng nghĩ, mà lại như trống rỗng.
Lần này Cố Việt Xuyên sẽ càng tức giận hơn, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này mà dứt khoát chia tay tôi. Cũng không thể nói là dứt khoát chia tay, chúng tôi vốn dĩ đã chẳng hề có gì, chỉ là tôi đơn phương sống một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp trong nhà hắn mà thôi.
Nhưng không lâu sau, tôi được thả ra.
Lúc đi ra, tôi nhìn thấy Cố Việt Xuyên đang đứng trước chiếc xe đối diện. Sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt càng mang theo sự sắc lạnh dò xét.
Tôi bỗng dưng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn lên, gió lớn thổi qua lại đang lất phất mưa nhỏ.
Mắt tôi quay lại đường đối diện, chỉ thấy Cố Việt Xuyên đã lên xe, khói xe bốc lên trong không khí. Hắn không cần tôi nữa?