Xuyên Thành Thư Ký Của Tổng Tài
2

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:27:05 | Lượt xem: 4

Để giúp Giang Dịch Hàn nhận thức rõ thực tại, tôi quyết định tiếp tục đổ dầu vào lửa:

“Hay là người anh thích? Vậy thì nhớ nói sớm nhé, em không muốn chen vào tình cảm của người khác đâu.”

“Phải không?” Giang Dịch Hàn hơi cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi, giọng trầm khẽ nói:

“Em nỡ sao?”

Tôi bước thấp bước cao rời khỏi văn phòng.

Chỉ nghĩ đến hơi thở ấm áp của anh khi nãy là mặt tôi lại nóng ran.

c.h.ế,t tiệt, hình như tôi không đấu lại anh ta rồi!

Tôi bướng bỉnh mở điện thoại lần nữa hệ thống vẫn không phản hồi.

Bị nắm thóp rồi.

Tôi c.ắ.n răng suy nghĩ, quyết định phản công.

Buổi trưa ăn xong về, tôi mang theo món tráng miệng tinh tế đã chọn kỹ, gõ cửa phòng Giang Dịch Hàn.

“Mời vào.” – giọng lạnh lùng vang lên.

Tôi đẩy cửa bước vào, anh đang ngồi chễm chệ trên sofa, mắt dán vào điện thoại.

Tôi uốn éo bước đến trước mặt anh:

“Tổng Giang, anh đói chưa?”

Anh ngẩng lên nhìn tôi: “Có ăn sao?”

Tôi cúi người xuống sát hơn, từ góc độ của Giang Dịch Hàn có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh tế sau lớp áo hơi mở.

Tôi mỉm cười yêu kiều:

“Có chứ~ muốn ăn bánh em… mang theo không?”

Giang Dịch Hàn nheo mắt, tay cầm điện thoại hơi nhấc lên.

Cạnh điện thoại khẽ chạm vào xương quai xanh của tôi rồi từ từ trượt lên, cuối cùng dừng lại dưới cằm.

Anh khẽ nhếch môi:

“Ăn cái nào cũng được.”

Ăn cái đầu anh ấy!

Tên này mất hết liêm sỉ!!!

Mắng thầm là thế, ngoài mặt tôi vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào:

“Chúc tổng Giang dùng bữa ngon miệng.”

“Anh sẽ tận hưởng.” – cạnh điện thoại được thay bằng làn da ngón tay anh.

Ngón cái Giang Dịch Hàn lướt rất nhẹ qua môi tôi, để lại chút tê dại mơ hồ.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:

“Còn tưởng anh sẽ không thích.”

Ánh mắt anh đầy ý cười:

“Thích hay không, nếm qua mới biết.”

c.h.ế,t tiệt!

Tôi chật vật chạy ra khỏi văn phòng.

Nam chính hoang dã quá thì phải làm sao đây?

Đợi bao giờ hệ thống mới online, gấp lắm rồi đấy!

Là nữ phụ, công việc của tôi là quyến rũ nam chính.

Nghĩ lại mấy nam chính trước, tôi còn chưa kịp đến gần đã thấy họ cau mày, vừa mới nũng nịu tí là họ đã lộ vẻ khinh bỉ, còn nếu tôi dám bám theo thì họ nhảy bật ra xa ngay lập tức.

Người ta đều là học viên ưu tú của lớp "nam đức".

Thế mà sao đến lượt Giang Dịch Hàn thì phong cách lại… lạ dữ vậy chứ?

Liên tục tấn công mà lại bị anh ta phản công, nói thật là quá mất mặt!

Tôi – Lê Lê, quyến rũ nam chính còn nhiều hơn số lần Giang Dịch Hàn buông lời trêu ghẹo, mà lại để anh ta làm khó rồi bỏ chạy?

Không đời nào!

Vừa hay hôm đó là thứ Sáu, tôi thức trắng đêm dùng cả gia tài để sắm một bộ trang bị mới.

Nhìn tấm ảnh mình vừa gửi qua điện thoại, với đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, cuối cùng tôi cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Á!!! Cái sự hiếu thắng c.h.ế,t tiệt này!

Tới chiều hôm đó mới thấy Giang Dịch Hàn trả lời.

Không phải anh hồi âm chậm, mà là tôi bận bù đầu cả đêm, gửi xong tin nhắn rồi lăn ra ngủ mất.

Anh nhắn:

“Nhớ giữ ấm.”

Tôi cần anh nói chắc?

Nghĩ một lúc, tôi đáp lại:

“Muốn chui vào lòng anh trai để sưởi ấm cơ.”

Giang Dịch Hàn trả lời ngay:

“Trong chăn ấm hơn.”

Má!!!

Không quyến rũ lại nổi!!!

Tức phát điên, tôi quăng mạnh điện thoại xuống giường.

Giang Dịch Hàn gọi tôi đi dự tiệc cùng.

Theo định luật kinh điển của tiểu thuyết ngôn tình:

Cứ tiệc là sẽ có drama.

DNA trong tôi bắt đầu ngọ nguậy.

Tối đó, khi tôi khoác tay Giang Dịch Hàn bước vào hội trường, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Ánh mắt đủ sắc thái dồn đến, tôi kiêu căng hất cằm lên, trông y như kiểu kẻ đắc thế.

“Vui không?”

“Tay trong tay với anh, làm gì tôi cũng thấy vui.”

Giang Dịch Hàn khẽ cười, rồi bắt đầu trò chuyện với những người xung quanh.

Không hổ là nam chính, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ thu hút cả hội trường.

Cái dáng vẻ nghiêm túc này, sao mà khác xa cái bản mặt giở trò của anh lúc đùa giỡn thế kia chứ!

Tôi an phận đóng vai vật trang trí bên cạnh anh, giả cười mất nửa tiếng, nhân cơ hội “đi vệ sinh” để chuồn.

Không muốn lãng phí cả buổi bắt chuyện xã giao nữa, sau khi từ WC trở về, tôi tìm một góc khuất rồi ngồi nghỉ.

Chưa kịp thở ra hơi nào, đã bị nhắm thẳng vào.

“cô trần và Giang tổng đúng là xứng đôi vừa lứa, khó trách được bác Giang ưu ái cô ấy từ lâu.”

Cô gái đó liếc mắt về phía tôi, ánh nhìn đầy ẩn ý:

“Chỉ tội, có người mù mắt cứ bám lấy, trông thật ngứa mắt.”

“Chuẩn không cần chỉnh.” – Một cô khác cười khẩy:

“cô trần mà là thứ người phàm nào cũng so được sao? Rõ ràng chính chủ vừa vào là đồ dư thừa phải bị gạt sang bên.”

“Haiz, đáng thương thật.”

“Thương thì thương, nhưng tất nhiên phải có lý do đáng khinh của nó.”

Tôi: hỏi chấm.

Tôi lớn tướng thế này ngồi ngay đây, không lẽ mấy cô không có phép lịch sự cơ bản?

Mà phải công nhận, mấy lời đó cũng có chút thú vị.

Tôi ngẩng đầu nhìn — Giang Dịch Hàn đang trò chuyện với một cô gái.

Cô ấy ăn mặc lộng lẫy, từng món phụ kiện đều tinh xảo, rõ ràng đã đầu tư không ít cho buổi tiệc này.

Lúc này, cô ta đang ngước khuôn mặt xinh xắn nhìn anh, ánh mắt sáng rực.

Thấy chiêu rồi!

Là nữ phụ luôn bám nam chính, tôi phải luôn giữ cảnh giác cao độ với mọi phụ nữ bên cạnh nam chính không cần biết đó có phải nữ chính hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8