Xuyên Thành Thư Ký Của Tổng Tài
8
Hà, bọn chị hiểu! Giờ đang thịnh hành săn hồng hài nhi mà.”
“Đúng rồi, trai trẻ mà, bé cưng, tiểu lang cẩu ấy!”
Chưa kịp đáp lại, giọng nói lạnh lùng của Giang Dịch Hàn vang lên:
“Các người rảnh rỗi lắm à?”
Cả phòng lập tức im bặt.
Giang Dịch Hàn dẫn trần từ vào văn phòng, khi đi ngang chỗ tôi, trần từ lại mỉa mai:
“Nhanh vậy đã có mục tiêu mới à?”
Liên quan quái gì đến cô?!
“Biết điều mà rút lui cũng tốt,” trần từ kiêu ngạo nhướng mày, “đến lúc đó nhớ mời cô uống rượu mừng nhé.”
Tôi: cạn lời .
Buổi chiều tôi mang tài liệu vào xin chữ ký của Giang Dịch Hàn.
Kết quả là vị “đại gia” này đang ngả người vào ghế, lười nhác đến mức chẳng thèm liếc tài liệu lấy một cái.
Tôi đành phải dịu giọng đưa b.út lên:
“Giang tổng, phiền anh ký giúp ạ.”
Anh ta nhận b.út, xoay một vòng trong tay rồi đột ngột hỏi:
“Quan hệ của hai người là gì?”
Tôi ngẩn người:
“Ai cơ?”
“Trai trẻ, tiểu sữa cẩu đó,” Giang Dịch Hàn nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu, “Là ai?”
“Chỉ là một đồng nghiệp trong công ty thôi.”
“Quan hệ gì?”
“Bạn bè.”
“Bạn bè kiểu gì?” Giang Dịch Hàn cười lạnh nhìn tôi:
“Hôm trước em còn nói anh với em là bạn đó thôi.”
Không ngờ anh ta nhắc lại chuyện này, mặt tôi lập tức đỏ bừng vì ngượng:
“Tổng Giang, mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy đâu ảnh hưởng gì đến công việc của tôi, đúng không ạ?”
Giang Dịch Hàn nhún vai:
“anh nói có ảnh hưởng thì là có ảnh hưởng.”
Ủa anh ngầu lắm hả?
Tôi bây giờ đâu còn là nữ phụ phải đi lấy lòng anh nữa!
“Xin lỗi Tổng Giang, đó là chuyện riêng tư, anh không có quyền hỏi đến!”
Giang Dịch Hàn bị tôi chặn lại thì nghẹn một chút:
“Lê Lê, em bây giờ biết cứng cỏi rồi hả?”
“Tôi chỉ không muốn cô trần hiểu lầm rồi tìm tôi gây chuyện nữa thôi.”
“Em còn sợ cô ta à? Trước buổi tiệc hôm đó…”
“ Giang tổng,” tôi cắt ngang lời anh ta,
“Anh và cô trần đã sắp kết hôn rồi, chút ý thức chừng mực đó tôi vẫn có.”
“Nói nghe hay lắm, em có ý thức chừng mực, hay là vì đã nhắm trúng mục tiêu mới rồi?”
Dù tôi có mục tiêu mới thì liên quan gì đến anh chứ!
Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Giang Dịch Hàn, tôi không dám nói câu đó.
“ Giang tổng còn việc gì liên quan đến công việc nữa không ạ? Nếu không thì phiền anh ký gấp, tôi còn có việc khác phải làm.”
Giang Dịch Hàn: im lặng.
Khi tôi bước ra ngoài, mặt Giang Dịch Hàn đen như than.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu vì sao anh ta lại tức giận.
Đứng từ góc nhìn của anh ta, tôi lừa dối anh ta, tình cảm giả vờ, đáng lẽ anh ta phải chán ghét tôi mới phải.
Giờ tôi làm đúng bổn phận, không dây dưa làm phiền, chẳng phải tốt hơn sao?
“Chị ơi, dạo này sao ngày nào chị cũng về muộn thế?”
Tan làm buổi tối, như thường lệ Tô Dương đứng đợi tôi ở tầng một.
Tôi lê lết cái thân mệt mỏi, uể oải đáp:
“Đừng nhắc nữa, sếp phát điên!”
Từ hôm giả bộ đấu khẩu với Giang Dịch Hàn, tôi đã tăng ca gần một tuần rồi.
Tô Dương cười, nhận lấy túi xách trên tay tôi:
“Dù gì anh ta cũng là cấp trên của chị, đừng làm căng quá.”
“Ôi chao, dạo này biết dạy đời chị rồi đấy hả?”
Tô Dương tự đắc nhướng mày:
“Đừng tưởng em nhỏ hơn chị mà không hiểu chuyện nhé!”
Tôi ném cho cậu ta một cái liếc mắt:
“Nhỏ chút xíu hả? Nhỏ tận 5 tuổi đấy, biết không?”
Tô Dương hừ một tiếng, không đáp.
Hôm nay trên đường cậu ấy hiếm khi im lặng như vậy.
Đến khi xuống đến dưới nhà, sắp chia tay, cậu ấy bỗng nghiêm túc gọi tôi lại.
“Sao thế?”
“Chị, chị thấy em thế nào?”
Tôi cố tình trêu:
“Cậu á? Ăn khỏe, nói nhiều, sức khỏe dồi dào.”
Tô Dương tức giận trừng mắt nhìn tôi:
“Em đang nói làm người yêu! Chị thấy thế nào?”
“Cậu đang tỏ tình đó hả?”
Cậu ấy gật đầu, rồi lại lắc đầu:
“Nếu chị đồng ý thì là tỏ tình. Nếu không thì không phải.”
“Có kiểu đó nữa à?”
Tôi bật cười vì vẻ nghiêm túc của cậu ta. “Để chị… nghĩ đã được không?”
“Được!”
Tô Dương tươi cười, để lộ hàm răng trắng, cười có phần ngây ngô:
“Chị phải nghĩ thật nghiêm túc đó nhé!”
Thực ra, tôi biết Tô Dương thích tôi từ cái lần đầu tiên cậu ấy đứng chờ dưới nhà.
Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian, dù cậu ấy nhỏ tuổi, nhưng rất tinh tế.
Lúc nào cũng mang vẻ vô tư, tràn trề năng lượng.
Ở cạnh cậu ấy, tôi cũng thấy mình được lan tỏa năng lượng tích cực, vui vẻ hơn.
Theo lý mà nói, tôi thích cậu ấy. Nếu không, tôi đã chẳng thân thiết đến thế.
Trước đây, tôi còn nghĩ nếu Tô Dương tỏ tình, tôi sẽ đồng ý ngay!
Vậy mà khoảnh khắc vừa rồi, câu “được” lại không thể bật ra.
Tới miệng lại thành… “để chị nghĩ đã.”
Nghĩ gì cơ chứ? Trước đó đâu phải chưa nghĩ kỹ!
Về đến nhà, tôi nằm phịch ra giường, tay chân dang rộng.
Tự dưng lại nhớ tới cảnh hôm đó khi Giang Dịch Hàn nằm trên giường, lạnh lùng chất vấn tôi:
“Lê Lê, tại sao em phải giả vờ thích ạnh?”
“Tại sao em phải lừa anh?”
Đôi mắt lạnh lẽo ấy lóe lên trong đầu, khiến tôi bừng tỉnh mà suýt nhảy bật khỏi giường.
Lê Lê, mày đúng là điên rồi!
Sáng hôm sau, xuống dưới nhà thì Tô Dương đã đứng đợi từ lâu.
Tôi nhận hộp sữa cậu đưa, suốt đường đi chỉ sợ cậu ấy hỏi tôi nghĩ sao.
Cũng may là cậu không hỏi, chỉ bình thường như mọi ngày, chuyện trò đôi ba câu.
Buổi sáng trời trong, gió mát nhẹ nhàng.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang Tô Dương, đúng lúc cậu ấy cũng đang nhìn tôi.
Trong ánh ban mai, chàng trai ấy sạch sẽ và tươi sáng đến lạ.
Ánh mắt của cậu ấy trong trẻo và chân thành đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao! Sao mình lại không rung động chứ?
Tôi lặng lẽ dời ánh nhìn, trong lòng rối rắm, không biết mở lời thế nào với Tô Dương.
“Chị đang định từ chối em đúng không?” Tô Dương bình thản hỏi, “Dọc đường đến đây chị cứ ngập ngừng mãi.”
“Hả? Lộ rõ vậy à?”
“Ừ,” Tô Dương bất lực thở dài, “Rõ đến mức em muốn giả vờ như không thấy cũng không nổi.”