Thiên Vị
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:21:42 | Lượt xem: 4

Mọi chuyện dường như lại quay trở về nơi bắt đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khi mẹ tôi đến đón, Giang Trạm nhìn bà, giọng nói trầm thấp, chậm rãi với một sự quyết liệt không rõ: "Hãy nhớ, đối xử tốt với cô ấy."

Tôi tỉnh dậy khỏi giường, Giang Trạm chỉnh lại tóc mái trên trán tôi.

"Anh quên mất rằng ba năm vừa qua thật tốt đẹp, anh không muốn em nhớ lại."

"Giang Trạm…"

"Anh ở đây."

Điện thoại reo, là Tống Thần gọi tới.

Tôi không trả lời.

Giang Trạm cởi áo choàng trắng của bác sĩ, mặc bộ vest đen, đôi mắt đen dưới cặp kính gọng vàng điềm tĩnh nói: "Anh sẽ cùng em đến bệnh viện, lần trước anh không ở bên em, lần này cứ giao cho anh xử lý."

Anh ấy nắm lấy tay tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau, trong mắt hiện lên vẻ bối rối: "Giang Trạm, chúng ta trước đây… quen nhau sao?"

Anh âu yếm vuốt tóc tôi: "Em đoán xem."

"Chị ơi, em biết sai rồi, em không muốn c.h.ế.t, em không cần tiền, em sẽ cho chị toàn bộ tài sản của nhà chúng ta, em sẽ cho chị tất cả. Em cầu xin chị cứu em, hiến tủy cho em một lần nữa đi chị!

Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại ở chỗ mẹ.

"Con đã nhớ hết rồi."

Môi bà run run không biết phải nói gì.

Chắc có lẽ bà ấy lại muốn tôi hiến tủy cho con trai bà lần nữa?

Hoặc cũng có thể bà đã biết mình sai nhưng bà phát hiện ra mình thậm chí không đủ tư cách để xin lỗi?

"Tống Thần, em đã sai khi nói cha mẹ thiên vị chị. Thật ra, người yêu thích trong lòng bọn họ chính là em. Tất cả ảo tưởng mấy năm qua đều chỉ là để bù đắp cho chị mà thôi."

Mẹ tôi xấu hổ cúi đầu.

"Tiểu Chi… Mẹ biết, nhưng Thần Thần phải làm sao bây giờ? Cuộc đời của em con chỉ mới bắt đầu."

"Vì thế?"

Tôi không bỏ cuộc, tôi chỉ muốn xem liệu lần này kết quả có khác không.

"Mẹ lần này sẽ không ép buộc con nữa, trước tiên xem liệu ngân hàng tủy xương có tủy phù hợp để ghép không. Nếu như không có, con có thể…"

"KHÔNG!"

Giang Trạm lên tiếng, bố mẹ tôi mới nhận ra tôi không đến một mình.

Mẹ tôi thấy anh quen quen: "Cậu là bác sĩ lúc đó?"

Tống Thần: "Sao anh lại nói không? Anh có tư cách gì mà nói chuyện nhà chúng tôi? Chị ấy là chị ruột của tôi, chị ấy cứu tôi là chuyện đương nhiên!"

Cuối cùng tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của gia đình này.

Mọi hạnh phúc, ấm áp đều chỉ là ảo ảnh.

Đối mặt trước cuộc sống và lợi ích thì điều đó không có gì đáng nói, trước mặt con trai con gái lại càng không đáng nhắc tới.

Tôi nhận ra rằng mình đã sống vô ích suốt hai mươi năm qua, thậm chí tôi còn chưa từng nhìn rõ Tống Thần là con người như thế nào.

May mắn là vẫn chưa quá muộn.

"Tống Thần, tôi tự mình nói cho cậu biết, tôi từ chối hiến tủy cho cậu!"

"Cậu không xứng đáng làm em trai tôi, sau này tôi sẽ không có đứa em trai như cậu."

"Ý của tôi chính là như vậy, từ nay về sau, tôi – Tống Chi với cậu không liên quan gì nữa. Chuyện ba năm trước, tôi đã báo cảnh sát rồi."

Tin vui đến từ ngân hàng tủy xương, đã có tủy phù hợp và có thể bố trí ca phẫu thuật ngay lập tức.

Lần phẫu thuật này cũng rất thành công, nhưng Tống Thần suốt ngày nghi hoặc, chỗ này chỗ kia đều cảm thấy khó chịu.

Sợ c.h.ế.t quá.

Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra ba năm trước.

Bệnh viện tư nhân mờ ám bị điều tra, cảnh sát phát hiện ra nhiều trường hợp tương tự.

Mẹ tôi đã thừa nhận toàn bộ tội ác: "Là tôi làm, chồng tôi không hề biết chuyện đó".

Sau phiên tòa xét xử, các bác sĩ tham gia phẫu thuật tại bệnh viện tư nhân đã bị kết án và phạt tiền, đồng thời tịch thu hơn 1 tỷ tệ tiền lợi nhuận bất hợp pháp của họ.

Mẹ tôi bị kết án tám tháng tù.

Trên đường đi, tôi gặp nhóm người trước đây chuyên đi đòi tiền cho vay nặng lãi.

"Hiện tại tôi với Tống Thần không có quan hệ gì, muốn tiền thì tới chỗ Tống Thần, đừng tới chỗ tôi."

Tôi đi bước qua họ và rời đi.

"Này, đợi chút, là Tống Thần kêu chúng tôi tới tìm cô. Anh ta nói không có tiền, bảo chúng tôi tới gặp cô. Tôi nói không phải chứ người đẹp, đừng coi bọn tôi như quả bóng mà đá qua đá lại như vậy để đuổi chúng tôi đi."

Tôi nhìn đồng hồ, những người này chuyên đi đòi nợ, họ có rất nhiều thời gian, nếu không giải quyết toàn bộ vấn đề trong một lần thì sẽ phiền phức hơn.

"Mấy người đi với tôi."

Trong bệnh viện, bố tôi trông già đi mấy chục tuổi, trên mặt có nhiều nếp nhăn hơn, nhìn thấy tôi đến, ông có chút đau xót.

"Tiểu Chi, bố nợ con một lời xin lỗi, bố xin lỗi."

Ông cúi xuống.

Tôi đi tới đỡ ông dậy: "Bố đừng làm thế."

Tống Thần nhìn thấy tôi liền trợn mắt, gào lên như một kẻ mất trí: "Mày còn dám đến đây?! Đưa mẹ ruột của mày vào tù, loại người như mày nên xuống địa ngục đi."

"Ba" Tôi tát vào mặt anh ta.

"Tống Thần, cậu nợ tôi cái tát này!"

"Tống Chi, mày dám đ.á.n.h tao! Tao sẽ g.i.ế.c mày."

Đang lúc cậu ta chuẩn bị ra tay thì nhìn thấy đám người đòi nợ ở cửa, khí thế của cậu ta đột nhiên yếu đi: "Không phải tôi bảo các anh đi tìm Tống Chi à? Các anh đến đây làm gì? "

"Chị gái mày lại bảo chúng tao tới tìm mày, mọi người đều đã có mặt, mày nhanh ch.óng trả lại tiền đi. Chúng tao hứa sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mày."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8