Kẻ nằm vùng không có trái tim
2
7.
Đường Phi quay lại muộn hơn tôi dự tính, tận hai tháng sau hắn mới đến. Nhưng dù sao cũng đã đến rồi.
Bà nội vẫn nấu cơm như mọi khi, gọi tôi sang ăn cùng. Ăn xong, bà ra ngoài đổ rác, còn tôi ở trong bếp rửa bát. Lần này, tôi đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Tôi để xõa mái tóc đen dài, mặc áo phông trắng và quần jeans, trông hệt như một cô sinh viên thanh thuần, lặng lẽ làm việc.
Cái bóng lưng ấy, đàn ông bình thường ai nhìn mà chẳng động lòng. Quả nhiên, khi tôi đang rửa dở, hắn bước vào bếp, vặn bếp gas lên để châm một điếu t.h.u.ố.c.
“Có bạn trai chưa?”
Tôi quay lại nhìn hắn, ngập ngừng vài giây: “Có… có rồi.”
Câu nói này, ai tinh ý đều biết là tôi đang nói dối. Hắn im lặng không đáp. Tôi đặt bát xuống, lau khô tay rồi bước tới cạnh hắn, vặn tắt bếp gas.
“Đừng lãng phí gas.”
Động tác này tôi căn chỉnh cực chuẩn, vừa không chạm vào người hắn, nhưng khoảng cách lại gần đến mức giống như hắn đang ôm tôi từ phía sau. Tôi nhanh ch.óng lùi lại. Hắn vẫn không động đậy gì, tôi thầm nghĩ: thôi hỏng rồi.
Thật may, hắn rít một hơi t.h.u.ố.c sâu, nhìn xéo tôi một cái rồi bảo: “Lừa người ta thì chẳng có gì vui đâu.”
Mấy giây sau, tôi đưa ra điều kiện của mình: “Tôi không thích đàn ông hút t.h.u.ố.c.”
Dữ liệu lớn đã chỉ ra rằng: cái gì quá dễ dàng có được, đàn ông sẽ không bao giờ trân trọng.
8.
Tối đó, hắn đồng ý ở lại qua đêm một cách kỳ lạ. Tôi biết mình sắp chiến thắng rồi.
Nhà chỉ có hai phòng ngủ. Tôi bảo tôi sẽ ngủ với bà, còn hắn ngủ phòng tôi. Hắn từ chối, bảo sẽ ngủ ở sofa. Nhưng tôi vẫn kiên quyết ngủ cùng bà nội. Tôi biết rõ căn nhà này không hề cách âm.
Lên giường rồi, tôi cố ý trò chuyện với bà về cuộc sống đại học.
“Ân Ân này, hồi đi học chắc có nhiều người theo đuổi cháu lắm nhỉ?”
“Không đâu bà, ở trường đại học nhiều bạn gái xinh đẹp lắm ạ.”
Nửa đêm, thấy bà đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng rời giường đi vệ sinh. Vừa đẩy cửa ra, phòng khách tối đen như mực nhưng lại có ánh lửa lập lòe và mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc. Tôi bật đèn, dụi mắt, giả vờ ngạc nhiên nhìn hắn.
“Sao anh vẫn chưa ngủ? Sofa nằm không thoải mái ạ?”
Dưới ánh đèn, tôi mặc chiếc quần ngủ bằng cotton, đôi chân trắng nõn và thon dài hiện rõ. Hắn nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm như hố đen.
“Em dậy làm gì?”
“Tôi đi vệ sinh.”
Nói rồi tôi vào phòng tắm, lúc trở ra, đèn trong phòng lại bị tắt ngóm. Là hắn tắt.
9.
Tôi cảm thấy sợ hãi, theo bản năng lùi lại phía phòng tắm còn ánh sáng, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã chen vào, bịt c.h.ặ.t môi tôi.
“Đừng kêu, tôi sẽ buông em ra.”
Tôi gật đầu lia lịa. Hắn từ từ nới lỏng tay.
“Anh muốn làm gì?”
Hắn đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên ch.óp mũi tôi, hơi thở vương chút mùi t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt. Tôi khẽ run rẩy, giơ tay đẩy mấy cái nhưng không đẩy ra nổi. Thấy tôi không phản kháng nữa, hắn mới lùi lại, khẽ cười, quấn một lọn tóc của tôi vào ngón tay:
“Ân Ân, vừa nãy em không phản kháng.” Hắn bắt chước bà nội gọi tôi là Ân Ân.
“Tôi không phản kháng nổi.”
Tôi đẩy hắn ra, lấy chiếc khăn thấm nước lau mặt.
Hắn mỉa mai: “Em thấy tôi bẩn à?”
“Tôi chỉ muốn làm cho mình tỉnh táo lại thôi.”
Hắn đứng bên cạnh, im lặng. Lau mặt xong, tôi mới nhìn thẳng vào mắt hắn: “Làm bạn trai tôi thì quyến tắc nhiều lắm, anh làm nổi không?”
“Nói nghe thử xem.”
“Phải đưa đón tôi đi làm, lúc đi mua sắm phải xách đồ cho tôi, mua đồ ngon đồ đẹp cho tôi, và phải chịu đựng được tính khí tiểu thư của tôi nữa.”
Nói xong, tôi nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn nhướng mày: “Quy tắc đúng là nhiều thật, nhưng mà… để tôi thử xem?”
10.
Đêm đó về phòng nằm trên giường, lòng tôi sục sôi phấn khích. Con cá lớn cuối cùng cũng đã c.ắ.n câu.
Sáng hôm sau hắn không rời đi mà ở lại dùng bữa sáng cùng tôi. Những khi ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau, hắn lại vô thức sát lại gần, nếu không vì có bà nội ở đó, có lẽ hắn đã ôm chầm lấy tôi rồi.
Và hắn bắt đầu đưa đón tôi đi làm thật. Lúc tan sở, hắn luôn đứng chờ tôi ở con phố đối diện. Trước mặt tôi, hắn cố gắng kìm nén thói quen hút t.h.u.ố.c.
Khi tôi đi cho mèo hoang ăn, hắn đứng tựa lưng vào tường chờ đợi, khẽ khen tôi thật giàu lòng nhân ái. Ngày tuyết rơi, tôi mua cho hắn một chiếc khăn len ấm áp, kiễng chân quàng vào cổ hắn rồi khen hắn đeo vào trông rất bảnh. Hắn nắm tay tôi, kéo đi mua thêm một chiếc nữa, bảo là phải dùng khăn đôi.
Lúc tôi ôn thi công chức, hắn bế bổng tôi lên đặt ngồi trên đùi mình, thì thầm bên tai:
“Ân Ân của anh đúng là có chí khí.”
Nhưng rõ ràng hắn không muốn tôi thi đậu. Cứ mỗi lần tôi đọc sách, hắn lại bày trò quấy nhiễu, tay chân không để yên khiến tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Cũng phải thôi, hắn là trùm ma túy, bạn gái làm sao có thể là nhân viên công chức được.
11.
Hắn chưa bao giờ hé lộ mình đang làm gì. Tôi cũng giả vờ tò mò hỏi thăm công việc, nhưng hắn tuyệt đối giữ kín, sự cảnh giác cực kỳ cao. Hắn không nói tôi cũng biết hắn buôn ma túy. Hơn nữa, qua các cuộc điện thoại và hành tung của hắn, tôi dần nắm rõ đường dây làm ăn này và báo cáo đều đặn về Cục.
Nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Nhiệm vụ của tôi là phải biết được hang ổ chế biến ma túy của hắn ở đâu trên đất nước này. Hắn không phải một tên trùm tầm thường. Cha hắn ở Tam Giác Vàng, nắm giữ thị trường ma túy khổng lồ, và hắn là đứa con trai út được cưng chiều nhất. Theo điều tra, Đường Phi chắc chắn có điểm chế xuất trong nội địa.
Đến chuyện làm ăn hắn còn không tiết lộ, sao có thể nói cho tôi biết căn cứ bí mật ở đâu? Cứ dây dưa mãi cũng không phải cách, Cục bắt đầu dựa trên thông tin tôi cung cấp để triệt phá các nhánh nhỏ, ép hắn phải tháo chạy về hang ổ cuối cùng.
Sau những đợt truy quét liên tiếp, chuỗi cung ứng của hắn bị tổn thất nặng nề, nhiều tay sai bị bắt, tiền hàng bị thu giữ không ít. Đồng thời, tôi cũng rơi vào vòng nguy hiểm, có thể bị hắn nghi ngờ và sát hại bất cứ lúc nào.
Cục trưởng yêu cầu tôi rút lui:
“Tiểu Lâm, cháu phải rút ngay. Hắn thiệt hại lớn thế này chắc chắn sẽ nghi ngờ cháu. Cháu đang cực kỳ nguy hiểm.”
“Không, cháu phải theo hắn đến tận hang ổ chế xuất. Chúng ta sẽ nhổ tận gốc một thể rồi mới uống rượu mừng công.”
Nếu tìm ra được xưởng chế biến của chúng, đó sẽ là chiến công hiển hách mà cả ngành cảnh sát mong đợi.