Tôi Là Con Gái Của Hot Streamer
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:37:10 | Lượt xem: 3

Bà điên cuồng ném gối, ném cái cốc cạnh tay về phía tôi.

Trong ánh mắt hoảng loạn của bà, tôi chỉnh thẳng camera, chĩa thẳng vào bà.

Mẹ tôi định co người chui vào chăn, nhưng nghe tôi nói “một tháng ba trăm năm mươi tệ nuôi mẹ”, bà bỗng bật dậy:

“Đường Ức Khổ, mày điên à, ba trăm năm mươi tệ sao sống nổi một tháng!”

Tôi giả vờ ngây thơ:

“Mẹ, con chẳng phải được mẹ nuôi với ba trăm tệ một tháng sao!”

“Vậy bao năm nay mẹ cố tình bắt con chịu khổ đúng không? Hoàn toàn không phải như mẹ nói, là để rèn con độc lập tự chủ?”

Mẹ tôi tất nhiên không thừa nhận.

Dù bà đã làm với tôi không ít chuyện độc ác, bà vẫn tự thôi miên mình: trước những lời c.h.ử.i rủa và chất vấn của dân mạng, bà luôn khăng khăng rằng bà chỉ muốn rèn tôi độc lập, không để tôi thành kiểu phú nhị đại chỉ biết hưởng thụ.

Những người ùa vào đầu tiên trong livestream là đám anti fan của mẹ tôi trong ba mươi nhóm.

Ai nấy hớn hở, coi màn phản công này như một bữa tiệc.

Tôi cười, bắt đầu buổi livestream chỉ thuộc về tôi và bà.

Chỉ khác là lần này, vai đổi, kịch đảo, cảm giác hả hê kéo căng đến tận cùng.

5.

Livestream mở rồi, bình luận chạy liên tục, nhưng mãi vẫn không có ai gửi đúng những “mục” như tôi đặt ra.

Nửa tiếng sau, bụng mẹ tôi bắt đầu réo.

“Đường Ức Khổ, ngày xưa mẹ cũng cho con ăn no mà, giờ con làm vậy là ý gì!”

“Con bất hiếu! Tuổi còn nhỏ mà thù dai thế, mẹ đúng là nuôi con uổng công!”

“Còn không mau đi nấu yến cho mẹ!”

Bà theo thói quen giơ tay định tát tôi.

Nhưng tôi không còn là con bé đứng yên chịu đ.á.n.h nữa.

Tôi nghiêng người né, rồi lén tắt âm thanh livestream.

Ghé sát tai bà, tôi nói rất khẽ:

“Đừng giãy nữa.”

“Mẹ vẫn chưa hiểu sao? Từ giờ trở đi, trong căn nhà này chỉ có con và mẹ.”

“Con đã thu hết thiết bị điện t.ử của mẹ.”

“Căn nhà này là cái l.ồ.ng giam con đích thân chuẩn bị cho mẹ.”

Mẹ tôi rốt cuộc cũng hiểu mình đang ở thế nào.

Bà lập tức quay sang camera đóng vai nạn nhân:

“Tôi già rồi, còn được mấy năm để hưởng thụ đâu.”

“Ăn ngon một chút, đối xử tốt với mình một chút thì có gì sai?”

“Chẳng lẽ làm mẹ là phải cả đời hy sinh vì con cái, không có cuộc đời của mình sao?”

Một tràng phát biểu nghe cứ như “nữ chính tỉnh táo” thật.

Nếu người nói không phải mẹ tôi, nếu bà chưa từng dựa vào việc vắt kiệt nguồn sống của tôi để đổi lấy danh lợi cho bà…

Có lẽ tôi còn bấm thích.

Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ cười và chúc bà một câu:

“Mẹ yên tâm, mẹ sẽ sống lâu lắm.”

“Người ta nói rồi mà, tai họa sống ngàn năm.”

Mẹ tôi sững lại, giây sau chuẩn bị khóc.

Tôi lập tức chụp khăn giấy, chà loạn lên mặt bà.

Tôi ghé sát hơn, nói như nhắc bài:

“Mẹ từng nói rồi, khóc vô ích.”

“Con gái mạnh mẽ độc lập là không bao giờ khóc.”

“Mẹ nên tự kiểm điểm đi, sao không có ai donate.”

Đó chính là câu bà nói với tôi từ bé tới lớn.

Mỗi lần số liệu của bà xấu, hoặc quà tặng ít, bà bắt tôi nhịn đói livestream để “tự kiểm điểm”.

Thường còn phải kèm thêm biểu diễn tài nghệ.

Chỉ khi doanh thu trong ngày đạt mức bà hài lòng, tôi mới được ăn vài cọng rau luộc.

Tôi nhìn bà, hỏi nhẹ tênh:

“Mẹ biểu diễn tài nghệ đi?”

Mẹ tôi ngẩn ra.

Bà thậm chí còn cố lắc cái chân gãy.

Tôi nói tiếp, bình thản như đang đọc luật chơi:

“Hát đi. Lúc nào có người tặng bảng đèn cho mẹ, con sẽ cho mẹ ăn.”

Bụng mẹ tôi đói đến mức cứ vài giây lại kêu một tiếng, đều như đồng hồ.

Còn trong phòng livestream thì náo nhiệt hẳn lên.

“Tôi có cảm giác kiểu tu thành chính quả rồi quay lại vả mặt lão khốn từng đá mình một cú.”

“Nhưng chủ kênh, không cho bà ấy ăn thật thì có c.h.ế.t đói không?”

“Không được, đói hỏng rồi ai chăm thú cưng điện t.ử của tôi.”

Ngay khoảnh khắc ấy, hơn mười vạn người đồng loạt tặng bảng đèn.

Màn hình điện thoại lướt nhanh đến mức tôi suýt tưởng máy bị treo.

Mẹ tôi phấn khích nhìn cảnh đó, còn mỉa mai tôi:

“Tôi đã nói rồi, livestream kiếm tiền có khó gì đâu.”

“Từ bé tới giờ, mẹ có bắt con khổ bao giờ đâu.”

Trong lòng tôi bật cười.

Mẹ tôi ngây thơ thật.

Bà vẫn chưa hiểu hơn mười vạn bảng đèn nghĩa là gì.

Nó có nghĩa là bà phải uống rất, rất nhiều… canh chế biến sẵn.

Tôi nói là làm.

Từ tiền sinh hoạt ba trăm năm mươi tệ, tôi rút ra ba mươi tệ, đặt mua mấy gói canh chế biến sẵn.

Canh gà, canh bò, canh xương heo.

Đủ loại phong phú.

Mẹ tôi nhìn tôi đun nước, nấu canh ngay trước camera.

Bà mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng tiếng ruột kêu đều đều khiến bà phải nuốt lời.

Canh gà chín.

Bà tu một hơi hết bát đầu.

Xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn.

Bát thứ hai, bà lại uống.

Bát thứ ba…

Đến bát thứ tám, chỉ cần ngửi mùi canh gà thôi bà đã buồn nôn.

Nhưng tôi không định tha cho bà.

Giống như lần đầu bà biết tôi dị ứng trứng.

Bà vừa bóc trứng vừa “giảng đạo” trong livestream về triết lý nuôi con của mình:

“Dị ứng gì chứ, toàn bệnh viện với nhà t.h.u.ố.c bày ra để hù người.”

“Con nghĩ xem, thế hệ bố mẹ mình, rồi người xưa ấy, có ai nói mình dị ứng không?”

Chắc chắn là vì họ c.h.ế.t hết rồi.

Bà nhét một quả trứng vào miệng tôi.

Tôi nghẹn đến mức phải vươn cổ ợ liên tục, bà lại nhét thêm một quả nữa.

Tối đó tôi sốt cao, nổi mẩn đỏ, nằm bẹp trên giường.

Mẹ tôi tất nhiên không đưa tôi đi bệnh viện.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8