Cùng Anh Trai Xuyên Không: Anh Làm Nam Chính, Tôi Làm Phế Vật
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:41:14 | Lượt xem: 3

1.

Tôi và ông anh trai cùng nhau xuyên không, chẳng rõ là vào cuốn sách nào hay triều đại nào. Tóm lại, vừa tỉnh dậy tôi đã thấy toàn thân đau như xé vải, m.á.u trong họng cứ thế phun ra không ngừng.

Lão cha hờ đứng bên cạnh thở dài thườn thượt, lắc đầu bảo: "Con bé này hết t.h.u.ố.c chữa rồi, chuẩn bị chôn sớm cho rảnh nợ."

Tôi và ông anh trai đứng đầu giường kinh hoàng nhìn nhau một cái, sau đó… anh tôi chạy mất hút.

Đậu xanh rau má! Lâm Nhất, cái đồ đại khốn khiếp! Đại nạn ập xuống là "thân ai nấy lo", bỏ mặc luôn đứa em gái ruột này đấy à?

Lão cha hờ đã bắt đầu chuẩn bị chiếu rơm để cuộn xác tôi lại rồi. Đời tôi sao mà khổ thế này không biết! Vất vả lắm mới được xuyên không một chuyến, kết quả vừa tiếp đất đã "thành hộp" .

Huhu, điều làm tôi đau lòng nhất chính là anh trai ruột Lâm Nhất lại bỏ rơi tôi! Nếu tôi có c.h.ế.t, làm ma cũng phải về mách mẹ một trận cho anh ta biết tay!

Tôi vừa đau vừa c.h.ử.i rủa thầm trong lòng, cuối cùng ngất lịm đi.

Nhưng kìa, phép màu đã xảy ra! Tôi mở mắt ra lần nữa, vẫn là căn nhà tranh rách nát ấy. Lâm Nhất đang ngồi bên giường, bình thản đưa cho tôi một bát t.h.u.ố.c: "Tỉnh rồi thì tự mà uống đi."

Tôi tức mình ngoạm một phát rõ đau vào tay anh ta. Lâm Nhất run tay, bát t.h.u.ố.c suýt thì đổ sạch ra đất.

"Lâm Kiều Kiều! Mày muốn mưu sát anh trai à?"

Nước mắt tôi lưng tròng: "Lâm Nhất, em chưa c.h.ế.t à?"

Lâm Nhất vừa thổi phù phù vào vết c.ắ.n vừa nghiến răng nói: "Phế vật! Đêm qua tao phải leo lên vách núi hái t.h.u.ố.c cho mày, còn bị ngã xuống thung lũng, người ngợm đầy vết thương đây này!"

Tôi ngẩn người: "Lâm Nhất, mạng anh lớn thật đấy, ngã xuống thung lũng mà không c.h.ế.t?"

Anh ta nhìn tôi bằng nửa con mắt khinh bỉ: "Mày không chúc tao được câu nào tốt đẹp à! Biết thế hôm qua lúc hệ thống cho chọn một trong hai, tao chọn luôn phương án 'Tế sống em gái, pháp lực vô biên' cho rồi!"

"…"

Tôi lắp bắp: "Anh… anh còn có hệ thống nữa hả?"

Lâm Nhất: "Ừ, chứ mày không có à?"

Huhu, tôi không có. Công bằng ở đâu? Lâm Nhất xuyên qua thì ràng buộc hệ thống, còn tôi chỉ là một công cụ để tế thần thôi sao?

Tôi và Lâm Nhất lớn lên cùng nhau, tôi vừa mới thả cái "pủm" là anh ta đã biết tôi đang nghĩ gì rồi. Thế nên anh ta đại từ đại bi an ủi cái đứa đang hậm hực là tôi: "Thôi không sao, có anh bảo kê mày."

Tôi nhìn cái cơ thể vẫn còn khỏe như vâm của Lâm Nhất, thử thăm dò: "Chẳng phải anh ngã xuống thung lũng sao? Sao không gãy tay gãy chân gì thế? Anh đừng có bảo với em là anh kích hoạt kỳ ngộ ẩn, được lão thần tiên nào đó truyền cho trăm năm công lực đấy nhé?"

Lâm Nhất xoa cằm, lim dim hồi tưởng: "Dưới thung lũng đó đúng là có một lão già…"

Tôi câm nín, thực sự cạn lời.

2.

Hệ thống của Lâm Nhất nói rằng, hiện tại tôi đang mắc bệnh nan y, nếu không có linh d.ư.ợ.c duy trì mạng sống thì sớm muộn cũng "tạch".

Tôi không phục! Cùng là người xuyên không, dựa vào cái gì Lâm Nhất nắm trong tay kịch bản nam chính nghịch thiên, còn tôi lại là một con nhỏ đen đủi sắp chầu trời?

Lâm Nhất vẫn cứ thao thao bất tuyệt bên tai tôi về lão già dưới vách núi kia. Nhìn anh ta lúc này chẳng khác gì một con gà trống đang xòe cái mào rực rỡ ra khoe mẽ. Cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong ác mộng thời thơ ấu của tôi.

Chẳng hạn như khi Lâm Nhất thi đứng nhất còn tôi đội sổ cùng nhau đi học về; hay là dịp lễ Tết, hotboy Lâm Nhất bận rộn đi hẹn hò, ném một đống quà cáp nhận được cho tôi xử lý.

Lão cha hờ ở thế giới này là một gã nông dân nghèo rớt mùng tơi, đào đâu ra tiền chữa bệnh cho tôi. Thế nên lão thấy tôi tạm thời khỏe lại là đã tính chuyện gả tôi đi.

Đêm nọ đi vệ sinh, tôi tình cờ nghe lén được lão cha và mụ mẹ hờ bàn tính như vậy, sợ đến mức chạy vắt chân lên cổ về phòng ôm c.h.ặ.t lấy đùi Lâm Nhất khóc lóc: "Anh ơi, em sợ lắm, cứu em với!"

Lâm Nhất co giật khóe miệng: "Tao nhớ lần trước mày làm bộ dạng này là vì lỡ tay làm vỡ hũ kem dưỡng da đắt tiền của mẹ rồi muốn đổ thừa cho tao đúng không?"

Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, cố gắng dùng chiêu "tỏ vẻ đáng yêu" để cứu vãn chút tình nghĩa anh em m.á.u mủ.

Lâm Nhất nhún vai: "Lão già kia muốn mày lấy chồng, tao đâu thể cưới thay mày được?"

Tôi vặn lại: "Sao lại không thể? Anh làm sao biết mình đang ở trong truyện của bên nam hay bên nữ? Nhỡ đâu đây là một bộ đam mỹ thì sao? Anh gả đi chẳng phải là đúng bài rồi à?"

Lâm Nhất ôm trán: "Lâm Kiều Kiều, mày câm mồm ngay cho tao!"

3.

Lão cha và mụ mẹ hờ nhanh ch.óng chọn được rể hiền cho tôi. Họ định gả tôi cho thằng ngốc ở đầu làng phía Đông.

Hôm bà mai đến dạm hỏi, tôi trốn biệt trong phòng không chịu ra. Lâm Nhất được phái vào để làm thuyết khách.

Tôi lập tức ôm chầm lấy anh ta khóc bù loa: "Anh ơi, làm sao bây giờ, em không thể gả cho thằng ngốc đó được. Em là người phải lấy Lưu Hạo Nhiên cơ mà!"

Lâm Nhất đẩy tôi ra đầy ghét bỏ: "Đang mơ à?"

Tôi thề c.h.ế.t không chịu: "Em không quan tâm, em nhất định phải lấy trai đẹp!" Sau đó lại nhào tới ôm Lâm Nhất khóc tiếp. Anh ta thở dài bất lực, bảo sẽ nghĩ cách, bảo tôi cứ nhẫn nhịn một chút.

Nhẫn làm sao mà nhẫn được? Ban ngày tôi vừa đối phó xong với cha mẹ hờ và bà mai, nửa đêm đã rục rịch trèo tường bỏ trốn.

Khốn nỗi, nhà thằng ngốc kia vất vả lắm mới cưới được vợ cho con, sợ tôi chạy mất nên đã cho người canh chừng ngoài tường nhà tôi từ nửa đêm! Thế là tôi bị tống vào bao tải, khiêng thẳng đến nhà thằng ngốc.

Mụ mẹ chồng hờ trông mặt mũi vừa chua ngoa vừa khắc bạc, chỉ thẳng vào mặt tôi mà c.h.ử.i: "Tao biết ngay cái lão Lâm Đại Cường kia chẳng tốt lành gì, nhận sính lễ rồi còn định để nhà tao tiền mất tật mang à? Hừ, may mà bà đây có tính toán trước!"

Mụ sai người trói tôi lại, còn đội cả khăn voan đỏ, tống lên giường thằng ngốc. Cửa phòng bị khóa c.h.ặ.t, trước khi đi tôi còn nghe mụ đắc ý bảo đã cho thằng con ngốc uống "thuốc k.í.c.h d.ụ.c" rồi, không sợ không có cháu bế.

Cảm nhận được người nằm bên cạnh đang từ từ cử động, tôi cảm thấy đời mình coi như bỏ. Thà là để tôi "thành hộp" ngay từ đầu còn hơn là phải sinh con cho một thằng ngốc!

Huhu, Lâm Nhất ơi, mau đến cứu em với!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8