Cùng Anh Trai Xuyên Không: Anh Làm Nam Chính, Tôi Làm Phế Vật
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:41:16 | Lượt xem: 4

13.

Tôi biết cái mệnh đen đủi này không cải thiện được rồi, nên quyết định trả lại hai cửa hàng cho Lâm Nhất. Chút lòng tự trọng cỏn con của tôi rốt cuộc vẫn không quan trọng bằng tiền bạc.

Đến lúc này tôi mới biết, Tiểu Cửu không phải là thằng ngốc đầu làng, mà rất có thể là con nhà quyền quý. Anh ấy xin lỗi tôi: "Kiều Kiều, anh quả thực đã giấu giếm thân phận, nhưng anh có nỗi khổ riêng. Có nhiều chuyện lúc này anh chưa thể nói vì muốn bảo vệ em. Em đừng giận anh, càng đừng lạnh nhạt với anh…"

Tôi giận làm sao được cơ chứ? Bạn trai là phú nhị đại, quan nhị đại, lại còn đẹp trai l.ồ.ng lộn thế này, tôi nằm mơ cũng cười tỉnh giấc ấy chứ. Nhưng từ xưa đã có câu "môn đăng hộ đối", khoảng cách giữa tôi và anh ấy cứ như dải Ngân Hà giữa Ngưu Lang và Chức Nữ vậy.

Tôi nói: "Nhưng em chỉ là con nhà bình dân, e là không xứng với anh."

Tiểu Cửu vội nắm lấy tay tôi: "Anh còn sợ em chê anh ấy chứ." Anh ấy rũ mắt, hàng mi run rẩy vì xúc động: "Em có một người anh tốt như Lâm công t.ử, e là những nam nhân bình thường đều không lọt được vào mắt em."

Nghe Tiểu Cửu than vãn đầy ấm ức, tôi vừa buồn cười vừa thấy thương. Không ngờ đại mỹ nam như anh ấy mà đứng trước Lâm Nhất cũng thấy tự ti. Sao trước đây tôi không nhận ra Lâm Nhất lợi hại đến thế nhỉ?

Tiểu Cửu vừa xin lỗi vừa khẳng định chắc nịch rằng, anh ấy nói với Tiểu Thập như vậy không chỉ để bảo vệ tôi, mà thực lòng yêu tôi. Bất kể địa vị ra sao, anh ấy cũng muốn ở bên tôi cả đời. Sợ tôi không tin, anh ấy còn giơ tay thề với trời sao: "Hoàng thiên chứng giám, đời này ta phi Lâm Kiều Kiều không cưới."

Ánh mắt thâm tình dưới bầu trời sao hiện lên rõ mồn một. Tôi rất vui, cũng rất may mắn. Lần đầu biết yêu mà gặp được người tốt thế này thật không còn gì bằng. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể hứa hẹn với Tiểu Cửu bất cứ điều gì. Không phải vì định kiến phong kiến hay giai cấp, mà chỉ vì… cơ thể tôi hiện giờ không còn lành lặn nữa.

14.

Tôi lại bắt đầu thổ huyết. Lâm Nhất mời hết danh y trong thành nhưng ai nấy đều bó tay. Tờ thông báo cầu y với tiền thưởng hậu hĩnh treo mấy ngày trời cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Lâm Nhất và Tiểu Cửu đứng ngồi không yên, quyết định đưa tôi lên đô thành phồn hoa hơn để tìm thầy tìm t.h.u.ố.c.

Tiểu Thập đón chúng tôi ở cổng thành. Cô nàng bĩu môi, phàn nàn với Tiểu Cửu: "Trước đây mời mọc trăm phương ngàn kế huynh đều không chịu về, giờ lại vì một con bệnh mà quay lại. Trong lòng huynh rốt cuộc còn có cha mẹ và anh em cốt nhục chúng ta không?"

Tiểu Cửu vốn luôn ôn hòa lễ độ, nhưng đối diện với sự chất vấn của Tiểu Thập, anh ấy như không nghe thấy gì, chỉ dịu dàng đỡ tôi xuống xe. Tiểu Thập tức tối dậm chân.

Lâm Nhất không nhịn được phì cười. Ánh mắt đầy giận dữ của Tiểu Thập lập tức b.ắ.n về phía anh ta: "Ngươi cười cái gì?"

Lâm Nhất thong dong bảo: "Cô có biết loại phụ nữ nào là đàn ông ghét nhất không?"

Tiểu Thập khinh khỉnh: "Liên quan gì đến ngươi!"

Lâm Nhất lại cố tình không nói tiếp, chỉ nhìn cô nàng với ánh mắt đầy ẩn ý rồi thở dài thườn thượt. Tiểu Thập cảm thấy mình bị trêu chọc, vừa thẹn vừa giận, sai hộ vệ xông lên bắt Lâm Nhất. Lâm Nhất vốn có võ nghệ cao cường, anh ta như một cơn gió lướt qua đám đông, khiến đám hộ vệ quay như chong ch.óng mà chẳng chạm được vào chéo áo.

Không bắt được Lâm Nhất, cô ta quay sang đòi bắt tôi. Tiểu Cửu lập tức chắn trước mặt tôi: "Dừng tay, Tiểu Thập!"

Cô nàng đang cơn thịnh nộ, sao có thể bỏ qua: "Cửu ca, sao huynh toàn giúp người ngoài mà không giúp muội!"

Đúng lúc này, một đội khinh kỵ binh rầm rộ kéo đến vây quanh chúng tôi. Tiểu Thập mừng rỡ, lập tức gọi với về phía cỗ xe ngựa đang tiến tới: "Nhị ca!"

Một nam t.ử vận gấm vóc sang trọng bước xuống xe. Tiểu Thập ngay lập tức đòi anh ta chống lưng: "Nhị ca, Cửu ca cùng người ngoài bắt nạt muội kìa. May mà huynh đến rồi, mau bắt lấy hai kẻ này cho muội!"

Lâm Nhất đứng trước mặt tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta; còn Tiểu Cửu đứng bên cạnh tôi, gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Tôi nghe Tiểu Cửu nói anh ấy và mười anh chị em đều cùng cha khác mẹ, mối quan hệ trong nhà vốn không tốt đẹp gì. Vì vậy, vị Nhị ca này chắc chắn sẽ không đứng về phía Tiểu Cửu rồi.

Tiểu Thập nhìn tôi với tư thái của kẻ thắng cuộc kiêu ngạo. Tôi biết, lần này chúng tôi khó lòng thoát khỏi. Tuy nhiên… anh trai tôi nắm giữ kịch bản nam chính nghịch thiên cơ mà!

15.

Khi thấy Nhị ca của mình lại vô cùng vồ vập, nhiệt tình gọi huynh gọi đệ với Lâm Nhất, Tiểu Thập nghệt mặt ra vì sốc. Sau này tôi hỏi, Lâm Nhất mới kể vị "Nhị ca" này là do anh ta nhặt được trong đống rơm sau vườn cửa tiệm.

Lúc đó, Nhị ca bị một đám người áo đen truy sát dẫn đến bị thương, Lâm Nhất đã tận tình chăm sóc suốt bao nhiêu ngày trời, rồi hai người kết nghĩa anh em. Lâm Nhất bảo anh ta cũng chẳng ngờ, tùy tiện vớ được một người mà lại vớ trúng một vị Vương gia.

Đúng vậy, vị Nhị ca này chính là Tuyên Vương đương triều. Điều đó có nghĩa là Tiểu Thập là công chúa, còn Tiểu Cửu… là một hoàng t.ử.

Tôi cũng nghệt mặt ra luôn.

Tiểu Cửu lại bắt đầu nắm tay tôi xin lỗi, khẩn thiết cầu xin tôi đừng rời bỏ anh ấy. Nhưng anh ấy đâu biết rằn

g, tôi không hề muốn rời đi, tôi chỉ hơi bị "sốc tận óc" thôi. Vì đời này tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể hẹn hò với một hoàng t.ử thực thụ.

Cái chiến tích này, chắc chắn đủ để tôi nổ với bạn bè suốt ba năm trời luôn ấy chứ!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8