Mẹ Vì Sợ Tôi Yêu Đương Mà Hại Đời Tôi
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:45:49 | Lượt xem: 3

“Còn chuyện anh trai bị trúng độc lần này thì con lại càng vô tội hơn, mẹ biết rõ mà, con chẳng hề biết gì hết, hơn nữa khi đó con còn gọi điện…”

Tôi còn chưa nói xong, đã bị Diêu Ngọc Mai cắt ngang, bà ta khóc lóc quỳ sụp xuống.

“Các đồng chí nhất định phải đòi lại công bằng cho con trai tôi.”

“Cả nhà chúng tôi chỉ là muốn nó đừng mê trai nữa, vậy mà nó ghi hận trong lòng, không chỉ hại chồng tôi thành đầu trọc, mà còn hại con trai tôi thành phế nhân!”

“Tôi vừa tra trên mạng rồi, nó đây là đầu độc, nó nên bị bắt lại, phải bị cải tạo cho đàng hoàng!”

Điền Kiến Minh và Điền Hạo Vũ đứng bên cạnh cũng liên tục phụ họa.

Bắt đầu kể lể từng “tội trạng” của tôi từ nhỏ đến lớn.

Tôi càng nghe càng thấy buồn cười.

Bởi vì những cái gọi là tội trạng ấy, thật sự quá nực cười.

Họ nói khi còn nhỏ tôi thích chơi với con trai, chứng tỏ từ bé đã tâm địa bất chính.

Thế nhưng cả khu dân cư chỉ có một mình tôi là con gái, tôi không chơi với con trai thì chẳng lẽ chơi với cỏ cây hoa lá sao?

Bọn họ còn nói, vừa mới đủ tuổi trưởng thành, họ đã phát hiện trong cặp tôi có thư tình.

Nhưng không ai biết.

Lá thư tình đó thật ra là do Diêu Ngọc Mai viết ra để thử tôi, còn tôi chỉ đáp lại, bảo đối phương nên tập trung học hành, vậy mà lại bị bà ta gán thành tôi mê trai, muốn phát triển quan hệ với người ta…

Nghe những tội danh ấy.

Cuối cùng tôi cũng “không nhịn nổi nữa”, tôi giơ tay lên.

“Không phải đâu.”

“Tất cả những chuyện này đều là do mẹ tôi làm.”

“Vốn dĩ tôi còn muốn che giấu cho bà ấy, nhưng bây giờ tôi không thể tiếp tục giấu nữa.”

Diêu Ngọc Mai đương nhiên sống c.h.ế.t chối bay chối biến.

Còn tôi cũng chẳng buồn đôi co với bà ta.

Mà trực tiếp lấy điện thoại ra.

“Con có bằng chứng.”

14:

Cái gọi là bằng chứng của tôi, thực ra là một đoạn camera giám sát.

“Lần trước, mẹ tôi nói tôi để tóc dài là để mê trai, dù tôi đã cắt tóc đi rồi, bà ấy vẫn cho rằng tôi cố ý tạo kiểu để quyến rũ đàn ông, nên đã bỏ t.h.u.ố.c tẩy lông vào dầu gội của tôi!”

“Sau đó vì trùng hợp nên tôi không dùng phải, nhưng rồi tôi sợ lắm, tôi sợ mẹ lại nghĩ ra cách gì khác để tiếp tục ‘vì tốt cho tôi’, nên tôi mới dùng tiền tiêu vặt lắp một chiếc camera trong nhà.”

“Chỉ là từ sau khi lắp camera, mẹ tôi lại đối xử với tôi khá tốt, nên tôi cũng không để ý đến nó nữa, mãi cho đến lần này anh tôi nhập viện, tôi mới mở camera lên xem, mà vừa mở ra tôi mới phát hiện, thì ra mẹ tôi ngày nào cũng đầu độc anh tôi!”

Vừa nói.

Tôi vừa trực tiếp mở đoạn ghi hình ra.

Đoạn camera không có tiếng, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ, ngày nào Diêu Ngọc Mai cũng lén bỏ thứ gì đó vào ly sữa buổi sáng của Điền Hạo Vũ.

Diêu Ngọc Mai không ngờ trong nhà lại có camera.

Bà ta chẳng cần nghĩ ngợi đã lập tức quay ngược c.ắ.n tôi một cái.

“Hay lắm, hóa ra mày dám theo dõi chúng tao như thế à?”

“Cái này chắc chắn cũng là phạm pháp, các người mau bắt nó đi!”

Thế nhưng rõ ràng.

Mọi người quan tâm hơn cả vẫn là thứ bà ta bỏ vào ly sữa kia.

Diêu Ngọc Mai vội vàng giải thích.

“Đó là thực phẩm chức năng thôi, tôi mua cho Hạo Vũ nhưng nó cứ không chịu uống, nên tôi mới lén bỏ vào sữa cho nó.”

“Mọi người nhìn đi, đây là lịch sử mua hàng, đắt lắm đấy!”

Tôi không phản bác.

Mà chỉ khẽ thở dài.

“Mẹ, mẹ nói như vậy thì ai tin nổi?”

“Ai mà không biết mẹ ghét đàn ông nhất, mẹ lúc nào cũng nói đàn ông hôi hám không cần đối tốt với họ, còn bảo cứ qua loa cho xong là được, suốt ngày dạy con đừng mê trai, vậy sao giờ lại có thể tốt bụng đến mức chuẩn bị thực phẩm chức năng cho anh con chứ?”

“Mẹ nói vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, tự thừa nhận chính mình mới là người mê trai.”

Diêu Ngọc Mai há miệng.

Mặt bà ta đỏ bừng lên, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu.

“Đúng, tôi vốn chẳng hề ghét đàn ông, thì đã sao?”

Tôi liếc nhìn Diêu Ngọc Mai một cái.

“Mẹ, bây giờ dù mẹ có thừa nhận mình không ghét đàn ông, thậm chí tự nhận mình mê trai cũng vô dụng rồi.”

“Bởi vì đoạn camera này chỉ là một phần thôi, bằng chứng quan trọng nhất con còn chưa lấy ra đâu!”

Nói xong.

Tôi tắt đoạn video giám sát đi, mở lịch sử cuộc gọi, rồi phát đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và Diêu Ngọc Mai.

15:

Mặc dù đoạn ghi âm cuộc gọi này có lẫn chút tạp âm.

Nhưng mọi người vẫn nghe ra được rất rõ.

Tôi đang điên cuồng cầu cứu, còn Diêu Ngọc Mai thì ra sức ngăn cản, bất kể thế nào cũng không chịu tin sự thật.

“Mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, mặc cho tôi nói thế nào, mẹ tôi cũng không chịu tin anh tôi đã ngất xỉu, còn nói tôi đang nói dối, nói tôi bịa chuyện để được đi bệnh viện.”

“Nhưng ai cũng biết, vì tôi bị rối loạn kinh nguyệt nên mẹ tôi đã đích thân đưa tôi đi bệnh viện khám, bà ấy đối xử với tôi tốt như vậy, sao có thể không cho tôi đi viện chữa bệnh được chứ?”

“Lúc đó mẹ tôi cứ luôn miệng nói rằng sau này tôi sẽ hiểu bà ấy là vì tốt cho tôi, ban đầu tôi vẫn không hiểu, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, bà ấy muốn hủy hoại anh trai tôi, chỉ cần anh ấy bị hủy, thì mọi thứ trong nhà này sau đó đều sẽ thuộc về tôi!”

Câu nói ấy vừa thốt ra.

Điền Kiến Minh và Điền Hạo Vũ lập tức không biết rốt cuộc nên tin ai nữa.

Còn tôi cũng không tiếp tục giải thích thêm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8