Nữ Phụ Pháo Hôi Thay Chị Gả Đi, Lại Gặp Phải Nam Phụ Phản Diện
Chương 5
Chương 5
Nghe nói bà bị trẹo chân, Tạ Thừa Huân lập tức sắp xếp tài xế đưa bà đến bệnh viện gần nhất.
Sau đó anh ngồi xuống, nghiêm túc nhìn tôi:
"Trước đây sao anh không biết em còn có bản lĩnh lớn như vậy nhỉ?"
"Anh còn tưởng chuyện em làm quá đáng nhất cũng chỉ là đổi thân phận để kết hôn thôi."
Quả nhiên là tới để tính sổ với tôi.
"Tạ Thừa Huân, em không cố ý lừa anh, em cũng không biết mình không phải con ruột nhà họ An, em bị đập đầu nên quên rất nhiều chuyện, xin lỗi."
Anh nhướng mày:
"Vậy là em biết rồi à?"
Tôi vừa nãy…
Đã gọi tên Tạ Thừa Huân.
Tôi vội bịt miệng lại.
Anh hít sâu:
"Cho nên em biết anh không phải tên đó, là em bỏ đi ngay? Một ngày cũng không muốn ở bên anh?"
"Không phải."
Anh cắt ngang lời tôi:
"Không cần nói nữa, anh không muốn nghe giải thích."
Tôi tủi thân nói:
"Em không mang đồ đi, thẻ của anh em cũng trả lại rồi. Nếu anh muốn lấy lại số tiền trước đây em đã tiêu, em sẽ cố gắng trả."
"An Tình, anh llà kiểu người thiếu chút tiền đó sao?"
"Vậy anh muốn gì?"
"Cho anh ở lại."
"Được, bà đi bệnh viện rồi, vậy em sang phòng bà ngủ."
Anh nghẹn một chút, rồi nói:
"An Tình, cái giường đất rộng năm mét như vậy mà em còn không yên tâm về anh à?"
…
Tạ Thừa Huân đột nhiên giận dỗi.
Bụng tôi chợt đau quặn, không chịu nổi mà ngồi xổm xuống.
Anh lập tức chạy lại:
"Không thoải mái à?"
Tạ Thừa Huân đặt tay lên bụng tôi, xoa rất thuần thục.
Anh bế ngang tôi đặt lên giường đất, rồi đắp chăn cẩn thận.
Mở vali ra lục lọi.
Lôi ra túi chườm nóng, đường đỏ và cả bình giữ nhiệt.
"Rời nhà mà không biết mang đồ của mình theo, để lại cho anh thì anh dùng được à?"
Tạ Thừa Huân ra sân chẻ củi nhóm lửa, đun nước trong nồi.
Người thông minh học cái gì cũng nhanh à… sao anh cái gì cũng biết vậy?
Anh đặt túi chườm lên bụng tôi, ngồi bên cạnh thổi nguội nước đường đỏ, rồi lại xoa bụng cho tôi.
Hôm qua giày vò cả đêm, anh tới không lâu thì tôi đã ngủ rất say.
Khi tôi tỉnh dậy, nhớ ra trước lúc đi bà có dặn phải ra ruộng một chuyến.
Tôi đi giày, đội nón lá vừa định ra ngoài thì đụng phải Tạ Thừa Huân quay về:
"Em lại đi đâu?"
"Em đi làm đồng à? Em phân biệt được mầm lúa với hẹ không?"
Anh hừ lạnh.
Quả nhiên… anh coi thường tôi.
Ngay giây sau, anh lấy cái nón trên đầu tôi xuống:
"Ở đâu? Anh đi."
Tạ Thừa Huân… cũng biết làm đồng sao?
Thật ra tôi cũng không biết ruộng ở đâu, đành gọi điện hỏi Nghiêm Triệt.
Vừa hay anh ấy cũng vừa làm xong việc ở ruộng nhà mình.
Tạ Thừa Huân đi sau che ô cho tôi, không để tôi bị nắng.
Nghiêm Triệt vẽ vị trí:
"Mấy thửa này là của bà, ba mẹ tôi cũng thường giúp."
Cuốc đất, tưới nước, bón phân… tôi chẳng biết làm gì.
Tạ Thừa Huân đưa ô cho tôi:
"Em tự về được không? Ở đây giao cho anh là được."
Anh cầm cuốc xuống ruộng, bắt đầu làm việc.
Tôi vốn tưởng anh là thiếu gia cao cao tại thượng.
Không ngờ làm việc lại nhanh nhẹn gọn gàng, còn giỏi hơn cả Nghiêm Triệt.
Hai người làm hăng say, bình luận lâu rồi không thấy lại xuất hiện.
…
【Ơ kìa, vừa xem xong kết HE ngọt ngào của nam nữ chính, sao nữ phụ với phản diện lại chuyển sang kênh nông nghiệp rồi?】
【Tình yêu hào môn của tôi biến thành tình yêu nông thôn rồi à?】
【Phản diện sắp thành trai quê luôn rồi, độ đen của da còn cao hơn độ hắc hóa cảm xúc.】
【Không đọc đoạn trước à? Tác giả vốn định viết truyện tranh đấu, sau đổi ý nên đẩy nữ phụ xuống quê.】
【Nói thật, phản diện không hắc hóa thì cũng khá ngọt, ra ngoài mang theo cả đống đồ cho nữ phụ.】
【Ngọt cái gì, anh ta vẫn đang giận vì bị lừa, độ hắc hóa vẫn quanh 90, chắc đang nghĩ cách hành nữ phụ thôi.】
Tôi nhìn cái balo, ghế nhỏ, bình giữ nhiệt, túi chườm nóng mà Tạ Thừa Huân đặt bên chân tôi.
Anh mang theo suốt dọc đường.
Một lúc sau, Tạ Thừa Huân chạy tới:
"Tiểu Tình, tay anh bẩn, em lau mồ hôi giúp anh được không?"
"Em không mang giấy."
"Trong túi có."
Đúng rồi, mỗi lần ra ngoài anh đều mang giấy mềm.
Tôi rút vài tờ lau cho anh.
"Anh khát rồi, em đút anh uống nước được không?"
Anh chỉ vào bình có ống hút.
Trong bình… chẳng phải là nước đường đỏ anh mang cho tôi sao? Anh vốn ghét ngọt mà.
Tôi hiểu rồi.
Đây là cách anh trả đũa.
Anh muốn tôi phục vụ lại anh, giống như trước đây anh từng chăm tôi vậy.
Tôi mở bình đưa cho anh.
Anh uống ừng ực mấy ngụm, vẻ mặt thỏa mãn rồi quay lại cuốc đất.
Làm đến tận tối mới nghỉ.
Tạ Thừa Huân còn cuốc nhiều hơn Nghiêm Triệt một thửa.
Anh tự hào hỏi tôi:
"Thế nào?"
Nghiêm Triệt đứng bên thu dọn dụng cụ.
Vốn dĩ là giúp nhà tôi làm việc, nên tôi đưa nước rồi nói:
"Nghiêm Triệt làm cả ngày rồi, ít hơn anh cũng bình thường."
Không biết sao lại chọc trúng thùng t.h.u.ố.c s.ú.n.g.
Anh đeo balo, hậm hực cúi đầu đi thẳng.
Đến chỗ không có đèn đường lại dừng lại chờ tôi.
Tạ Thừa Huân hỏi:
"Tối ăn gì?"
Hiểu rồi… bắt tôi nấu cơm.
"Mì trứng được không?"
"Không được."
Cũng đúng, ở nhà họ Tạ có đầu bếp lâu như vậy, anh kén ăn cũng bình thường.
Anh lại nói:
"Mì rau đi."
May là còn có lương tâm, không làm khó tôi.
"Được."
Là tôi lừa anh trước, nên tôi sai.
Dù anh cũng lừa tôi… nhưng sau khi gả vào nhà họ Tạ, tôi là người hưởng thụ cuộc sống, Tạ Thừa Huân vẫn luôn nuông chiều tôi.
Vậy nên việc anh tức giận, muốn trả đũa một chút… tôi cũng chấp nhận.
Về đến nhà, tôi xắn tay áo định chẻ củi.
Anh kéo tôi sang một bên:
"Em làm gì đấy?"
"Chẻ củi."
"Lỡ làm bị thương thì sao."
Anh giật lấy cái rìu khỏi tay tôi.
Vừa chẻ xong củi, Nghiêm Triệt xách mấy đĩa thức ăn bước vào:
"Tiểu Tình, tôi nấu xong rồi, cùng ăn nhé."
…
Thịt xào ớt, súp lơ xào, trứng xào cà chua, còn có cơm.
Nghiêm Triệt bày đồ ăn lên bàn nhỏ trong sân.