Nữ Phụ Pháo Hôi Thay Chị Gả Đi, Lại Gặp Phải Nam Phụ Phản Diện
Chương 4
Chương 4
Nhưng nơi này xa xôi hẻo lánh như vậy, kiểu người cao cao tại thượng như anh chắc chắn sẽ không đến… càng không vì tôi mà đến.
Người đó bước thêm vài bước, tôi mới thấy trên lưng anh ta đang cõng bà.
Tôi vội chạy lại:
"Bà sao vậy?"
Anh ta đưa bà vào nhà:
"Lúc nãy bà xuống núi bị trẹo chân, may mà tôi vừa về, đã kiểm tra rồi, không sao, nghỉ vài ngày là được."
Tôi khách sáo:
"Cảm ơn anh."
Anh nhìn tôi thất thần:
"Cô không nhớ tôi à?"
Bà nhắc:
"Là Tiểu Nghiêm, đứa em hàng xóm đó."
"Đúng rồi, lúc con rời đi nó mới cao tới vai con, ngày nào cũng chạy theo gọi chị, giờ cao hơn con cả cái đầu rồi."
Tôi quay lại, thấy Tiểu Nghiêm đứng ngơ ngác, đeo kính, trông rất nho nhã.
Bà vỗ tay tôi:
"Tiểu Nghiêm là bác sĩ, mỗi tháng đều từ thành phố về khám bệnh miễn phí cho dân làng."
Anh lại hỏi:
"Cô thật sự không nhớ tôi à?"
"Xin lỗi, trước đây tôi bị va đầu, có vài chuyện không nhớ rõ."
"Làm quen lại nhé, tôi tên Nghiêm Triệt, đang làm ở bệnh viện, khi nào cô rảnh tôi dẫn cô đi kiểm tra."
"Để lúc khác đi." – Giờ bà bị trẹo chân, tôi không thể rời đi.
Tôi học cách nhóm bếp, khói mù mịt làm tôi ho không ngừng.
Nghiêm Triệt chạy tới kéo tôi ra:
"Để tôi làm."
Anh tiếp nhận, rất nhanh đã nhóm được lửa, tiện tay còn nấu xong bữa cơm.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ nhanh ch.óng học được thôi."
"Không vội, tôi vừa xin nghỉ phép, có một tuần, mỗi ngày tôi đều sang nấu cho cô."
…
Đêm xuống, mưa lớn, sấm chớp ầm ầm.
Bà đã ngủ từ lâu, còn tôi thì sợ đến mức trùm chăn kín đầu.
Ở lại trong làng mấy ngày, ngay cả bình luận cũng dần biến mất.
Có lẽ tôi thật sự đã thoát khỏi bọn họ, cuộc sống cũng dần trở lại bình thường.
Tôi chợt nhớ mỗi lần trời mưa trước đây đều có Tạ Thừa Huân ở bên.
Không biết giờ anh thế nào rồi?
Không biết đã tìm được sự thật chưa.
Không biết anh có chấp nhận được tất cả chuyện này không.
Đến bản thân tôi còn không lo nổi, thật sự không có sức nghĩ đến việc thay đổi kết cục của anh nữa.
Đúng là họa vô đơn chí.
Đã khó ngủ vì sấm, lại còn đúng lúc tới kỳ.
Đau bụng đến lăn lộn.
Bình thường chỉ cần tôi hơi co người lại, bàn tay lớn của Tạ Thừa Huân sẽ phủ lên bụng tôi…
…
Sáng sớm, Nghiêm Triệt đã mang bữa sáng tới, có sữa đậu nành xay tươi và bánh hành vừa áp chảo xong.
Nghiêm Triệt quan tâm hỏi:
"Tối qua ngủ không ngon à?"
"Bị mưa làm ồn đúng không?"
Tôi uể oải đáp:
"Cũng tạm."
Phía sau vang lên tiếng tí tách.
Phòng tôi ở bị dột.
"Để tôi về lấy thang sang sửa cho."
Nghiêm Triệt nhiệt tình, nhanh nhẹn, mang thang tới rồi cởi áo khoác ra.
Anh vừa định trèo lên, tôi nhắc:
"Hay anh về thay cái quần khác đi? Quần trắng chắc không tiện lắm."
"Bên trong tôi mặc quần đùi, vốn hôm nay định ra đồng làm việc, chỉ là tiện đường mang đồ ăn sáng cho cô nên mới ăn mặc chỉnh tề một chút."
"Mà cũng đúng, vậy để tôi cởi quần trắng ra trước."
Lúc anh bắt đầu tháo thắt lưng, tôi ngượng ngùng quay người đi:
"Tôi ra ngoài trước, có gì thì gọi tôi."
Tôi mang chén đĩa bà dùng xong ra sân rửa.
Từng đám hoa liễu bay lất phất trong không khí, tôi thấy người cứ khó chịu.
Trước đây Tạ Thừa Huân từng gọi mấy bác sĩ gia đình tới kiểm tra cho tôi, trong phòng còn bật máy lọc không khí 24/24.
Sân biệt thự cũng có người dọn hằng ngày, chỉ sợ tôi thấy không thoải mái.
Thuốc dị ứng cũng luôn được để sẵn bên cạnh.
Không biết là do Tạ Thừa Huân chăm tôi quá kỹ hay do tôi ở lì trong nhà quá lâu, mà tôi còn quên mất mình bị viêm mũi dị ứng.
Sao tôi lại nghĩ đến Tạ Thừa Huân nữa rồi.
Nghiêm Triệt gọi tôi từ trong nhà:
"Tiểu Tình."
"Bác sĩ Nghiêm, anh cần gì… hắt xì…"
Tôi rút hai tờ khăn giấy lau mũi.
"Bị cảm à?"
"Không phải, chỉ là viêm mũi thôi."
"Nhà tôi có nước muối sinh lý, lát nữa tôi mang sang cho cô rửa mũi."
Lúc Tạ Thừa Huân tới, đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Triệt đang nâng mặt tôi lên kiểm tra.
…
Bốn mắt chạm nhau, trong hoàn cảnh này thật sự rất ngượng.
Anh lạnh mặt nhìn tôi:
"An Tình, em đúng là khiến anh tìm vất vả thật đấy."
"Anh đi công tác có mấy ngày, em thì hay ở nhà ly hôn bán đồ đi, để lại điện thoại, đổi số, một cách để tìm em cũng không chừa lại. Bình thường sao không thấy em lanh lợi thế này?"
Tôi gạt tay Nghiêm Triệt ra, hỏi:
"Sao anh lại tới đây?"
Anh hít sâu một hơi:
"Vợ anh mất tích, ang còn không được đi tìm à?"
"Chúng ta ly hôn rồi."
"Em ký là An Ý, đâu phải An Tình."
Anh lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra, xé ngay trước mặt tôi.
Lúc đó tôi mới phản ứng ra.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh gọi tên thật của mình.
Vẻ kinh ngạc trên mặt tôi không giấu nổi.
Anh biết hết rồi.
Lẽ nào anh vượt đường xa đến tận đây chỉ để tính sổ với tôi?
Trước đó bình luận nói anh nhỏ nhen, có thù tất báo, tôi còn không tin.
Giờ xem ra… đúng là thật.
Anh chỉnh lại áo vest, nhìn Nghiêm Triệt:
"Xin lỗi anh, chúng tôi có chút chuyện gia đình cần nói."
Tôi lúng túng cầm cốc nước lên uống.
Nghiêm Triệt đứng thẳng người:
"Cô ấy đang bị dị ứng viêm mũi."
"Tôi có mang t.h.u.ố.c dị ứng."
"Cả bịt mắt, nút bịt tai, đồ ngủ, ga giường của cô ấy nữa. Lát tôi sẽ sắp xếp đầu bếp và đội ngũ y tế bay tới."
Tôi suýt sặc nước:
"Đợi đã, đợi đã, không đến mức đó đâu!"
Tạ Thừa Huân sốt ruột:
"Em có biết cơ thể em yếu đến mức nào không?"
Tôi quay sang nhìn Nghiêm Triệt:
"Cảm ơn anh, giờ em cần nói chuyện với anh ấy một chút. Hôm nay làm phiền anh rồi."
Nghiêm Triệt đi mấy bước lại ngoái đầu nhìn tôi không yên tâm:
"Có chuyện thì gọi cho tôi. Hôm nay ruộng nhà cô tôi cũng giúp làm luôn rồi."
Tạ Thừa Huân đóng cửa lại:
"Không cần, lát tôi sẽ đi."
Trước đây tôi chưa từng phát hiện Tạ Thừa Huân lại trẻ con như vậy.
Tôi dẫn anh đi gặp bà trước.