Nữ Phụ Pháo Hôi Thay Chị Gả Đi, Lại Gặp Phải Nam Phụ Phản Diện
Chương 3
Chương 3
Trước khi ngủ, Tạ Thừa Huân nhắn cho tôi:
"Anh đi công tác mấy ngày, trong nhà cần gì thì bảo dì Vương chuẩn bị, có việc thì nhắn anh."
"Được."
…
Bình luận lại xuất hiện:
【Phản diện mua vé đi nước Y rồi, xem ra là muốn làm rõ chân tướng.】
【Bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn trong phòng làm việc, đến lúc mang ra rồi.】
Phòng làm việc của anh, tôi chưa từng vào.
Theo vị trí mà bình luận nói, trong ngăn kéo quả thật có một bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Nhiều năm như vậy rồi, chờ anh quay về nói rõ mọi chuyện trực tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi ký tên lên giấy, thu dọn vài bộ quần áo cần thiết rồi rời đi.
【Haiz, nữ phụ đáng thương, giờ mà về nhà sẽ phát hiện thân thế của mình…】
Trong vô số bình luận, có một câu khiến tôi chú ý.
Thân thế gì?
Tôi tò mò, bình luận cũng tò mò.
【Mấy người không đọc đoạn sau à? Nữ phụ vốn không phải con gái nhà họ An, chỉ là nhặt về làm thế thân.】
【Ba mẹ nữ chính sớm phát hiện con gái có tính cách nổi loạn, đang đau đầu thì gặp một đứa giống hệt nên giữ lại phòng hờ.】
【Sau đó thấy con gái đồng ý liên hôn, tưởng nữ phụ chủ động xin đi du học, liền cho ra nước ngoài, ngay cả ba mẹ nữ chính cũng không ngờ hai người lén đổi thân phận.】
Thảo nào ba mẹ đối xử với An Ý nghiêm khắc như vậy, mời thầy giỏi nhất dạy đủ thứ.
Còn học phí của tôi thì luôn phải tự mình đi làm kiếm.
Hóa ra… tôi không phải con ruột của ba mẹ.
Thông qua bình luận, tôi biết được thân phận thật của mình.
Tôi cứ tưởng mình giấu được tất cả.
Hóa ra… tôi mới là con cờ bị lợi dụng.
Vậy còn An Ý thì sao?
Chị ấy cũng biết hết mọi chuyện sao?
Tôi ký vào đơn ly hôn mà Tạ Thừa Huân chuẩn bị.
Thu dọn hành lý, quay về nơi mà bình luận nhắc tới.
…
Đó là một vùng núi rất xa, đường đi vòng vèo.
Từ máy bay đổi sang tàu hỏa, từ tàu hỏa đổi sang xe khách rồi từ xe khách đổi sang xe ba bánh nhỏ, rồi lại đổi sang xe ba bánh khác, còn phải đi bộ từ đầu làng đến cuối làng… cuối cùng cũng tới được nơi họ nói.
Một cái sân được quây bằng hàng rào tre, nhìn qua có thể thấy bên trong trồng rau.
Đẩy cánh cửa này ra rồi thì cho dù mọi người chỉ coi tôi là nữ phụ… thì tôi nghĩ, tôi vẫn có thể chọn cuộc sống của riêng mình.
Một bà cụ ngồi trong sân phơi nắng, nghe tiếng cửa thì mở mắt.
Mắt bà lập tức đỏ lên:
"Cháu ngoan, sao con lại…"
"Bà ơi, cháu về rồi."
Dù ký ức của tôi vẫn chưa hồi phục, nhưng nơi này lại mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc thân thiết.
【Lúc đó bà ấy cũng không còn cách nào khác, trên đường cháu gái đưa bà ấy đi viện thì gặp mưa lớn dẫn đến bị lật xe rồi bị xe khác đ.â.m. Người gây t.a.i n.ạ.n trả tiền viện phí cho bà, còn đưa một khoản lớn ý muốn mang cháu gái đang hôn mê bất tỉnh đến bệnh viện trong thành phố.】
【Bà cụ lúc đó bệnh nặng, còn không biết mình có sống nổi không, cháu gái thì hôn mê, trong người bà thì chỉ có tổng cộng năm trăm tệ, khi ấy ngoài việc đồng ý thì không còn lựa chọn nào khác.】
"Không phải cháu không muốn về, là do cháu bị va đầu nên mất trí nhớ, bà sẽ không giận cháu chứ?"
Tôi ôm bà làm nũng.
"Sao bà lại giận chứ, chỉ cần cháu ngoan không trách bà là được rồi."
Bà dùng tay áo lau mồ hôi cho tôi.
Nhà mái ngói đơn sơ, tổng cộng chỉ có ba gian.
Phòng tôi ở còn không bằng một cái nhà vệ sinh bên Tạ Thừa Huân.
Nhưng từ giường đến sàn đều sạch sẽ gọn gàng, nhìn là biết ngày nào cũng được dọn dẹp.
…
Ngủ dậy trên giường đất, lưng đau đến mức như bị ép gãy xương.
Bình thường Tạ Thừa Huân sẽ chuẩn bị sẵn quần áo đặt bên gối cho tôi, khi mặc áo khoác lúc ra ngoài cũng giúp tôi cài từng cúc.
Giờ đổi môi trường, có chút không quen.
Con mèo trong sân quấn quanh chân tôi kêu meo meo.
Tôi tìm mãi cũng không thấy thức ăn cho mèo.
Bà đeo gùi trở về.
Thấy con mèo, bà cười rất tươi:
"Cháu ngoan."
Tôi: "Dạ."
Mèo: "Meo~"
"Ôi, bà quên mất, giờ có hai đứa cháu ngoan rồi."
Những ngày tôi không ở đây, bà đã gửi gắm nỗi nhớ tôi vào con mèo cam nhỏ này.
Bà mang từ bếp ra một bát canh thịt, bẻ nhỏ bánh màn thầu rồi ngâm vào canh.
Lại múc nước từ giếng đổ vào bát nước cho nó.
Con mèo cúi đầu ngoan ngoãn ăn.
"Cháu ngoan của bà chắc cũng đói rồi?"
Bánh màn thầu bà hấp rất thơm và mềm.
Tôi vốn kén ăn ở nhà họ Tạ, vậy mà chỉ ăn vài miếng, nước mắt đã không tự chủ trào ra.
Hóa ra trên đời này… thật sự có người yêu tôi mà không cần điều kiện.
Không phải lợi dụng tôi.
Cũng không phải yêu tôi vì coi tôi là người khác.
Bà lấy ra chiếc nón lá bà đan, còn quấn thêm một lớp lưới dài đến tận chân đội lên đầu tôi:
"Như vậy cháu của bà sẽ không bị nắng nữa."
Tôi ngạc nhiên nhìn thiết kế vừa lạ vừa thời trang này, mắt sáng lên:
"Bà giỏi quá."
"Trước đây chính cháu bảo bà đan cho mà."
Nói rồi bà lại lấy ra vài chiếc nón, áo choàng len, còn có cả mấy bản vẽ thiết kế.
"Cháu của bà rất biết làm đẹp, lại còn thông minh nữa."
Bà lấy chiếc điện thoại trước đây tôi dùng, hôm qua thấy tôi về còn sạc đầy pin.
Trong album toàn là ảnh thiết kế của tôi, trong WeChat còn có rất nhiều khách hàng.
Hóa ra trước đây tôi vẫn luôn dựa vào nghề này để nuôi sống gia đình.
Tôi… thì ra không phải cái đồ vô dụng đầu óc có vấn đề mà nhà họ An vẫn hay nói.
…
Buổi chiều cho mèo ăn, tưới rau xong, tôi vừa nằm lên ghế đu nghỉ ngơi thì cổng sân bị đá bật ra.
Ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông đứng ở cửa.
Tôi giật mình, còn tưởng Tạ Thừa Huân tìm đến.