Thiên Kim Thật Cày Đề Đến Mức Khiến Tất Cả Phải Khóc
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:34 | Lượt xem: 4

Chương 4

Cả lớp im lặng.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Tiếp đó là giọng của Tần Trạm:

“Cậu nói mấy lần viêc chị cậu từ quê lên rồi đó, rồi cậu định sao nữa?”

Bạn ngồi trước cũng nói:

“Đúng đó, cậu muốn nói gì thì nói luôn đi? Cậu nghĩ tụi mình sẽ coi thường người từ quê lên à?”

“Người ta dù sao cũng là thiên kim thật đấy.”

Diệp Tương Tương tủi thân khóc:

“Mình không có ý đó, mọi người hiểu lầm rồi…”

Rồi lại úp mặt xuống bàn khóc tiếp.

Thầy toán hỏi tôi:

“Em nghĩ ra cách làm chưa?”

“À, bài này có ba cách làm, thầy cần em viết hết không?”

Thầy sáng mắt:

“Em biết ba cách? Vậy em viết một cách lên bảng trước, hai cách còn lại viết ra giấy nộp cho thầy.”

“Ba cách á?”

“Trời, con nhỏ quê này ghê vậy!”

“Ha ha, nếu là phim ngắn thì lúc này phải có người nói: thiên kim thật đúng là khác!”

Tôi đã bắt đầu viết lời giải lên bảng.

Viết kín cả bảng.

Thầy kích động hỏi:

“Em tên gì?”

“Diệp Thanh Khê.”

“Được! Thầy Triệu lại có thêm một học trò cưng rồi!”

Nói xong còn quay sang Tần Trạm: “Nghịch đồ, em thấy sao?”

Tần Trạm cười:

“Chúc mừng thầy.”

Thầy lại giục tôi:

“Khê Khê, mau về viết nốt hai cách còn lại cho thầy.”

Tôi về chỗ, lập tức viết tiếp.

Viết xong mới phát hiện xung quanh, kể cả thầy, tất cả đều đang nhìn tôi.

Chưa kịp đưa cho thầy, Tần Trạm đã lấy vở của tôi.

“Nghịch đồ, đưa đây!” – thầy đưa tay.

Tần Trạm: “Đợi chút.”

Xem xong, cậu ta mới đưa lại cho thầy, rồi quay sang hỏi tôi:

“Cậu từng tham gia nhiều cuộc thi rồi đúng không?”

Tôi cười ngại:

“Tôi chỉ thi mấy cái không mất phí thôi, cái nào phải đóng tiền thì không thi được, tôi không có tiền.”

Cậu ta hỏi gì tôi cũng trả lời.

Công bằng mà nói, tôi hỏi lại:

“Tần Trạm, cậu thật sự sẽ đi du học à?”

Cậu ta nhìn tôi một lúc:

“Việc đó quan trọng với cậu lắm sao?”

Tôi gật mạnh:

“Quan trọng!”

Cậu ta mà đi thì tôi chỉ cần vượt Diệp Tương Tương là đủ.

Tần Trạm khựng lại, ho nhẹ một tiếng, quay đi.

Sao mặt cậu ta đỏ vậy?

Tôi nghiêng qua:

“Cậu đừng giận nhé, tôi biết mới quen đã hỏi mấy chuyện này không hay, tôi không hỏi nữa.”

Dù sao cậu ta đã quyết đi du học, chắc cũng không đổi ý đâu nhỉ.

Tần Trạm ho nhẹ:

“Tôi không giận.”

Tôi vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt đầy oán hận của Diệp Tương Tương.

Ủa?

Người ta còn chưa giận, cô ta giận cái gì?

Tần Trạm đặt một tờ đề lên bàn tôi:

“Cái này cậu xem đi.”

Tôi cầm lên, mắt sáng rực:

“Cậu có hết mấy đề này à? Tôi thật sự được xem à?”

Cậu ta cười nhạt:

“Cậu muốn thì cho cậu.”

Tôi cảm động đến mức muốn ôm cậu ta hôn một cái.

Nhưng như vậy là quấy rối rồi.

Cuối cùng tôi chỉ nói:

“Cảm ơn cậu nhé.”

Bạn cùng bàn mới của tôi… tốt thật.

Tan học buổi tự học tối.

Tần Trạm đi ra ngoài cùng tôi.

Chỉ trong một ngày, tôi và cậu ấy đã thân đến mức không gì là không nói được.

Đương nhiên, thứ bọn tôi nói cũng chỉ toàn là các loại đề.

Diệp Tương Tương đuổi theo:

“Tần Trạm, trước đây cậu quen chị mình à?”

Tần Trạm thản nhiên đáp:

“Không quen. Có vấn đề gì sao?”

Diệp Tương Tương cười:

“Mình chỉ thấy mới ngày đầu thôi mà hai người đã đi cùng nhau, nên cứ tưởng quen từ trước.”

“Mình còn thắc mắc nữa, chị mình lớn lên ở quê, nghe nói chỗ đó nghèo lắm, mình còn chưa từng tới, sao cậu lại từng tới được?”

Tần Trạm liếc cô ta một cái, đột nhiên hỏi:

“Cậu có phải hơi tự ti không?”

Bước chân của Diệp Tương Tương khựng lại.

Tần Trạm không nói thêm gì, tiếp tục đi về phía trước.

Tôi quay đầu nhìn cô ta một cái:

“Cô ấy sao thế?”

“Không biết.”

Tần Trạm lại lấy từ cặp ra một bộ đề đưa cho tôi.

“Cái này cậu có thể mang về làm tối nay.”

Miệng tôi thì khách sáo nói không cần, nhưng tay lại rất thật thà, đã nhận mất rồi.

Tần Trạm cười cười:

“Bài trên đó tôi làm hết rồi, cậu xem có cách giải nào hay hơn không.”

“……”

Tôi biết ngay mà, cậu ấy lại muốn thăm dò trình độ của tôi.

Trường còn chưa kịp kiểm tra năng lực đầu vào, cậu ấy đã tự kiểm tra trước rồi.

Nhưng nể tình cậu ấy cho tôi đồ tốt, muốn thăm dò thì cứ thăm dò đi.

Đến cổng trường, Tần Trạm hỏi tôi về bằng cách nào.

Đúng lúc đó, giọng ba ruột tôi vang lên:

“Khê Khê!”

Ông ấy sải bước tới, nhìn thấy Tần Trạm thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

“Cậu chủ Tần? Cháu quen Khê Khê nhà chú à?”

Tôi giới thiệu với Tần Trạm:

“Đây là ba tôi.”

Tần Trạm mỉm cười:

“Hôm nay mới quen ạ, giờ bọn cháu là bạn cùng bàn. Khê Khê rất giỏi, sau này bọn cháu có thể cùng nhau học hỏi.”

Ba tôi gật đầu lia lịa:

“Đúng đúng, bạn học nên giúp đỡ lẫn nhau.”

“Chú Diệp, vậy cháu đi trước nhé, tạm biệt.”

Tần Trạm lại vẫy tay với tôi:

“Tạm biệt.”

Lên xe rồi, ba tôi kích động hỏi:

“Khê Khê, con mới đi học ngày đầu mà đã thân với Tần Trạm vậy rồi? Con có biết nó là người thế nào không? Con nhất định phải giữ quan hệ tốt với cậu ta!”

“Đương nhiên rồi!”

Tần Trạm đúng là rất thân thiện, còn cho tôi tiếp xúc với rất nhiều dạng đề trước đây tôi chưa từng gặp.

Nếu cậu ấy thật sự đi du học thì càng tốt.

Ba tôi trông tâm trạng cực kỳ vui vẻ:

“Ngày đầu con đi học, trời lại tối thế này, ba không yên tâm nên đích thân tới đón. Trước đây ba chưa từng đón Tương Tương tan học, toàn là tài xế đi thôi.”

Tôi gật đầu:

“Ồ, vậy sau này để tài xế tới đón con là được.”

Tôi không chờ nổi nữa, mở ngay bộ đề Tần Trạm đưa ra, bắt đầu làm nháp trong đầu.

Ba tôi vừa định nổ máy thì Diệp Tương Tương lên xe.

“Ba à? Sao tối nay ba lại đến đón bọn con?”

Giọng ba tôi đầy ý cười:

“Chẳng phải chị con mới về sao, ba không yên tâm.”

Diệp Tương Tương không nói gì.

Còn tôi thì dồn toàn bộ sự chú ý hết lên bộ đề rồi.

Vì ánh sáng trong xe quá tối, tôi còn bật đèn pin điện thoại lên soi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8