Thiên Kim Thật Cày Đề Đến Mức Khiến Tất Cả Phải Khóc
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:34 | Lượt xem: 4

Chương 5

Vừa về đến nhà, ba tôi đã hớn hở kể với mẹ tôi chuyện tôi và Tần Trạm quan hệ tốt.

Biểu hiện của mẹ tôi còn vui hơn cả lúc đón đứa con ruột là tôi trở về.

Ba tôi thậm chí còn nói:

“Vẫn là Khê Khê nhà mình có sức hút. Mới ngày đầu đã khiến cậu cả nhà họ Tần để ý. Nếu sau này Khê Khê và cậu Tần kết hôn, thì nhà mình chẳng phải sẽ tăng thêm một bậc nữa sao?”

Tai tôi chắc không có vấn đề đấy chứ?

Tôi với Tần Trạm… cái gì cơ?

Kết hôn?

Bảo sao hôm nay ba tôi vui đến vậy.

Nhân lúc ông ấy đang vui, tôi lập tức lấy mã nhận tiền trên điện thoại ra:

“Ba, ba cho con thêm ít tiền đi. Tần Trạm nói có thể giới thiệu cho con một thầy phụ đạo giỏi. Hai trăm nghìn lần trước ba mẹ cho, con đã gửi tiết kiệm rồi, không nỡ tiêu. Con còn muốn mua quà tặng Tần Trạm, với cả tiền học thêm nữa.”

Ba tôi chuyển thẳng cho tôi thêm hai trăm nghìn.

“Cảm ơn ba!”

Ông ấy đúng là ba mẹ tái sinh của tôi.

À không, ba mẹ ruột vốn cũng là họ.

Diệp Trạch Hãn bước nhanh tới:

“Ba mẹ đừng bị cô ta lừa! Người nhà họ Tần sao có thể để mắt tới cô ta được? Cô ta chỉ đang moi tiền thôi!”

Ba tôi nổi giận:

“Con nói bậy gì đấy? Chính mắt ba nhìn thấy, còn có thể giả được sao?”

Mẹ tôi cũng trách Diệp Trạch Hãn:

“Sao con có thể nói em gái mình như vậy?”

Thấy tôi không lên tiếng, ba tôi lại nói:

“Con nói em gái con như thế, nhìn xem người ta có giận không? Rồi con thử nhìn lại mình đi!”

“Ngày nào cũng cái kiểu em gái con giành cái này giành cái kia… con tốt nhất đừng để ba nghe thấy nữa!”

Ba mẹ càng nói càng thấy tôi ưu tú, rồi bắt đầu thương xót tôi:

“Đứa nhỏ này lương thiện quá, chẳng tranh chẳng giành gì cả.”

“……”

Không tranh sao được.

Suất tuyển thẳng nhất định phải là của tôi.

“Ba mẹ, con lên phòng trước đây!”

Tôi lạch bạch chạy lên lầu, tiếp tục làm bài.

Một lúc sau, mẹ bưng lên một ly sữa và một đĩa trái cây:

“Khê Khê à, đừng thức khuya quá, cũng đừng vất vả quá.”

“Con biết rồi.”

Không vất vả thì làm sao giành được suất tuyển thẳng?

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ.

Trước khi đến trường, Diệp Tương Tương đảm bảo với ba mẹ:

“Ba mẹ cứ yên tâm, suất tuyển thẳng con nhất định sẽ lấy được. Lần thi này con cũng sẽ không làm ba mẹ thất vọng.”

Ba mẹ mỉm cười gật đầu:

“Được, Tương Tương cố lên.”

Rồi quay sang tôi:

“Khê Khê, con cũng cố gắng nhé.”

“Con sẽ cố.”

Tôi và Diệp Tương Tương đồng thanh đáp, nói xong thì nhìn nhau.

Ánh mắt chạm nhau, như có tia lửa b.ắ.n ra.

Bình thường tôi chỉ tập trung vào học, những chuyện khác lười nghĩ, cũng không có thời gian nghĩ.

Nhưng lúc này, tôi đột nhiên có cảm giác… Diệp Tương Tương không đơn giản như tôi tưởng.

Cô ta dùng d.a.o giả diễn kịch, ngày đầu đến trường thì mở miệng ra là nói tôi từ quê lên…

Trời ơi.

Không lẽ cô ta thật sự là loại trà xanh bạch liên hoa?

Xem ra Diệp Trạch Hãn cũng không vừa gì.

Lên xe, Diệp Tương Tương mỉm cười với tôi:

“Chị, chị cố gắng thi nhé, cũng đừng áp lực quá. Dù sao chị cũng từ quê lên, chất lượng dạy học trước đây khác xa tụi em, thi không tốt cũng là chuyện bình thường.”

Cuối cùng tôi cũng nghe ra cô ta đang đá xéo tôi.

Tôi bĩu môi:

“Bảo sao Diệp Trạch Hãn lại nói em như vậy.”

Diệp Tương Tương sững lại:

“Anh nói em cái gì?”

“Em tự biết mình thế nào mà.”

Tôi không nhìn cô ta nữa, đeo tai nghe Bluetooth vào, bắt đầu luyện nghe.

Ngày công bố kết quả, tôi căng thẳng đến mức tim đập loạn.

Không biết thành tích thật của tôi ở trường này xếp hạng bao nhiêu.

Suất tuyển thẳng còn cách tôi bao xa.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, vẻ mặt hưng phấn:

“Báo cho các em một tin tốt, hạng nhất khối vẫn là lớp mình, hạng hai ba cũng là lớp mình, top khu vực hạng một và hai vẫn là lớp mình!”

“Vậy khỏi đoán rồi, top 1 khu chắc chắn vẫn là Tần Trạm.”

“Thế top 2 là ai?”

“Chắc chắn là Diệp Tương Tương rồi.”

Diệp Tương Tương xua tay khiêm tốn:

“Không đâu, trước giờ mình chưa từng đứng top 2.”

Giáo viên cười cười, bắt đầu đọc điểm.

Đọc từ dưới lên.

Tôi nghe đến top 10 mà vẫn chưa có tên mình.

Ừm, trong dự đoán.

Dù không chắc lắm, nhưng top 10 thì tôi vẫn tự tin.

Hạng 9, hạng 8…

Giáo viên:

“Hạng 3 Diệp Tương Tương.”

Diệp Tương Tương sững lại, buột miệng:

“Thầy có nhầm không ạ?”

Giáo viên an ủi:

“Tương Tương, núi cao còn có núi cao hơn, em đã làm rất tốt rồi.”

Cô ta như nghĩ ra điều gì, đột nhiên quay sang tôi:

“Diệp Thanh Khê sao có thể đứng hạng hai được? Cô ta từ quê lên, sao có thể vượt tôi?”

Cô ta… nói luôn sự thật trong lòng ra rồi à.

Đây mới là Diệp Tương Tương thật sự à.

Từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng coi trọng tôi.

Giáo viên tiếp tục:

“Hạng 2 Tần Trạm, đồng thời cũng là hạng 2 toàn khối và toàn khu. Tần Trạm, bị vượt rồi nhé.”

Tôi còn đang nhìn Diệp Tương Tương thì Tần Trạm đột nhiên quay sang cười:

“Chúc mừng.”

Tôi quay lại:

“Gì cơ?”

Rồi nghe giáo viên đọc:

“Hạng 1 là Diệp Thanh Khê. Đồng thời là hạng 1 toàn khối và toàn khu.”

Tôi đứng hình.

Giống như bị cái bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng.

Tôi… là top 1 khu?

Tôi quay sang hỏi Tần Trạm:

“Top 1 khu là gì vậy?”

Tần Trạm: “……”

Bạn bàn trước đột nhiên hỏi giáo viên:

“Thầy, vậy suất tuyển thẳng chắc là của Diệp Thanh Khê rồi đúng không?”

Giáo viên chỉ cười, không nói gì.

Tần Trạm lại chúc mừng tôi lần nữa, lúc này tôi mới hoàn hồn.

Tôi vui đến mức không kìm được cười, chân thành nói với Tần Trạm:

“Thật ra cậu không đi du học cũng được.”

Tôi đã đứng nhất rồi, còn sợ cậu ta tranh với tôi cái gì nữa chứ?

Tôi thật sự không ngờ mình lại giỏi như vậy.

Trước đây tôi còn nghĩ mình không vượt nổi Diệp Tương Tương và Tần Trạm.

Bao năm khổ học, cuối cùng cũng không uổng công.

Tôi lại nhìn Tần Trạm.

Sao mặt cậu ta lại đỏ nữa rồi?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8