Cha ta muốn ta trở thành hồng nhan họa thủy
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:47:23 | Lượt xem: 4

Chỉ thấy Bùi Tranh tung mình lên ngựa, mặt không biểu cảm, chậm rãi hộ tống phía sau xe.

Nghe tin là Bùi Tranh đích thân đưa ta về phủ, nụ cười trên mặt cha ta suýt nữa .r.á.c.h đến tận mang tai.,

“Con gái! Cha biết ngay con làm được mà!”

“Vừa ra tay một cái đã ngồi xe ngựa của người ta trở về!”

“Quả không hổ là cốt nhục của Từ Vạn Bình ta!”

Nhìn bộ dạng tự tin rạng rỡ ấy, ta lười chẳng buồn giải thích.

Cứ để ông mộng tưởng đi vậy, ta thật sự không muốn nhớ lại chuyện trẹo chân mất mặt giữa phố.

Hôm nay đúng ngày rằm.

Nhà ta có lệ bất di bất dịch là phải đến từ đường dâng hương cho mẫu thân.

Cha ta ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước tiên đối diện bài vị mà kể lể uất ức chốn triều đường một hồi, rồi lại chuyển sang chuyện hôn sự của ta.

“Phu nhân à, hai tên tiểu t.ử nhà họ Chu với họ Tiêu kia, thật ra ta chẳng ưng ai cả.”

“Thiếu niên tướng quân suốt ngày múa đao vung kiếm, đao kiếm vô tình, ta sợ con gái phải sớm thủ tiết.”

“Còn tiểu vương gia thì suốt ngày ngâm thơ đối câu, trong phủ quy củ lớn đến dọa người. Gả sang đó, con gái ta chẳng phải uất ức c.h.ế.t sao?”

Nói đến đây, ông vỗ mạnh vào n.g.ự.c mình:

“Tìm phu quân cho con gái, tất phải tìm người như ta…biết nâng niu thê t.ử trong lòng bàn tay, một lòng một dạ chỉ đối tốt với nàng…một kẻ si tình mới được!”

Ta nghe mà mí mắt giật liên hồi.

Phải phải phải, cha ta ngoài việc ở triều không biết xấu hổ, thì về khoản si tình quả thật không ai sánh bằng.

Cha ta chắp tay, nhắm mắt lớn tiếng cầu:

“Xin phu nhân hiển linh! Chọn cho con gái một vị phu quân vừa quyền cao chức trọng, lại giàu có vô song, còn sẵn lòng giao cả tính mạng cho nó!”

“Choang!”

Tựa như để đáp lại lời ông, một cơn gió lạnh thốc qua cửa sổ, hất tung chiếc bình sứ thanh hoa quý giá trên bàn thờ, rơi xuống v.ỡ t.a.n.

Cha ta sợ đến hồn vía bay mất, liên tục kêu lên:

“Vi phu biết sai rồi! Không gả nữa, không gả nữa!”

“Nam nhân bên ngoài đều là đồ khốn! Từ Vạn Bình ta nuôi con gái cả đời!”

Ta nhìn màn kịch trước mắt, chỉ thấy bất lực.

Ánh mắt vô tình lướt qua, lại thấy trên bức tường cao ngoài cửa sổ…một góc áo gấm màu mực khẽ lướt qua.

Ta lập tức cảnh giác, chăm chú nhìn lại…trên đầu tường trống không.

Chỉ còn vài chiếc lá rơi bị gió cuốn lên, tựa như… chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sự thật chứng minh….mỹ nhân kế của cha ta căn bản vô dụng.

Chu T.ử Khiên và Tiêu Thừa Dật tuy đối với ta hết mực lấy lòng, nhưng đứng trước mặt Bùi Tranh, đến thở mạnh cũng không dám, làm sao dám đồng lòng mà đối đầu với hắn?

Ấy vậy mà cha ta lại là kiểu “c.h.ế.t đạo hữu chứ không c.h.ế.t bần đạo”.

Mỗi lần trên triều bị mắng, ông liền núp sau lưng hai người kia, mưu toan kéo họ ra chia bớt hỏa lực.

Nhiếp chính vương là hạng người nào?

Chỉ cười lạnh một tiếng, liền mở miệng quét sạch một lượt, mắng luôn cả hai người kia đến không còn chút thể diện.

Trước kia chỉ có mình cha ta hạ triều về là gào khóc om sòm.

Giờ thì thành ba đại nam nhân ôm đầu khóc lóc.

Đối với việc ấy, ta không chút đồng cảm.

Nam nhân khóc thì cứ khóc, có gì là tội.

Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến việc hưởng lạc của ta là được.

Cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng.

Chớp mắt, trên hồ Kính Nguyệt đã xuất hiện mấy chiếc hoa phường từ Tô Hàng.

Nghe nói không chỉ thuyền bè xa hoa, mà còn chuyên phục vụ trà điểm chính tông Giang Nam.

Nào là táo nê tô, thúy ngọc cao, ngó sen bột quế hoa, bánh cua vỏ vàng,….toàn là mỹ vị hiếm có nơi kinh thành.

Nghe thôi đã khiến ta nuốt nước miếng liên hồi.

Hoa phường chia làm ba hạng ghế, chỗ thường giá ba lượng, còn phòng riêng tầng cao nhất lại tới ba mươi lượng.

Khác biệt chẳng qua là ở phong cảnh.

Kẻ ngốc mới tiêu tiền hoang như vậy, ta keo kiệt đặt một chỗ nhã tọa bình thường.

Nào ngờ hôm lên thuyền, ta vừa báo tên, quản sự trên thuyền liền tươi cười niềm nở, dẫn ta lên lầu.

“Từ cô nương, mời theo ta, chỗ của người ở phòng riêng hạng Thiên số một trên tầng cao.”

Miễn phí nâng hạng?

Sợ là cái bẫy của thương gia. Đợi ta gọi món xong, lại bắt bù thêm bạc.

Ta cảnh giác từ chối:

“Ta chỉ đặt nhã tọa thường thôi.”

Quản sự cười càng rạng rỡ:

“Đã có quý nhân thay cô nương bao trọn rồi, xin mời.”

Ngẩng đầu nhìn…quả nhiên.

Tiêu Thừa Dật đứng trên bậc thềm, phe phẩy quạt xếp, tự cho mình phong lưu tuấn nhã.

Giơ tay không đ.á.n.h người cười, ta đành nhẫn nhịn.

Phòng riêng Thiên số một quả thật xa hoa.

Bốn phía mở cửa sổ, rèm sa cùng chuỗi châu buông xuống, trên bàn bày đầy các loại điểm tâm tinh xảo.

Tiêu Thừa Dật ân cần kéo ghế cho ta, đang định mở lời….

Bỗng rèm châu nơi cửa bị một thanh trường kiếm khẽ hất lên.

Bùi Tranh, với gương mặt lạnh như băng vạn năm không đổi, chậm rãi bước vào.

Hôm nay hắn không mặc triều phục, chỉ một thân thường phục màu huyền.

Mái tóc được buộc gọn bằng một cây trâm ngọc đen đơn giản.

Giảm đi vài phần sát khí, lại thoáng hiện vài nét thanh tú, nho nhã.

Nụ cười trên mặt Tiêu Thừa Dật cứng đờ:

“Hoàng… hoàng thúc?”

Bùi Tranh tuy không phải hoàng thân chính tông, nhưng năm xưa từng kết nghĩa huynh đệ với thánh thượng.

Vì vậy, tiếng “hoàng thúc” này, gọi cũng chẳng sai.

Bùi Tranh đi thẳng đến chủ vị mà ngồi xuống, tựa như gian phòng này vốn dĩ là của hắn.

“Ngồi.”

Hắn nói ít như vàng.

Sắc mặt Tiêu Thừa Dật lúc xanh lúc trắng.

“Bao gian của hoàng thúc ở đầu thuyền, tầm nhìn rộng mở, thu trọn cảnh hồ. Không rõ vì sao hôm nay lại hạ cố đến gian của chất nhi?”

Bùi Tranh rót cho mình một chén trà, hờ hững ngước mắt:

“Bản vương thấy phong cảnh ở đây… đẹp hơn.”

Nói dối mà vẫn thản nhiên như thật.

Đầu thuyền là toàn cảnh hồ bốn phía, sao có thể thua gian ở giữa?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8