A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 5: TÊN CƯỚP THỨ TƯ – Mã Thi “KẺ KHÂU XÁC” (CHIẾC HÒM CHÂU BÁU VĨNH CỬU)

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:47:37 | Lượt xem: 2

Trong cõi hắc ám thâm u của thạch động, nơi sự tĩnh mịch không mang hàm nghĩa bình yên mà tựa như một loài ký sinh đang nhai ngấu nghiến chút tàn lực cuối cùng của kẻ tội đồ, hơi thở của Sa Nhã Vương – lúc này đang bị xích c.h.ặ.t trong hình hài gã tiều phu A Lý – chỉ còn là những tiếng rít qua kẽ răng khô khốc. Ngài đã nếm trải sự giám sát vĩnh cửu của Hạ Thâm, đã chịu đựng cuộc tìm kiếm lục phủ ngũ tạng tàn khốc của Giả Phi và sự hỏa thiêu nội quan của Đại Khẩu. Nhưng địa ngục vốn không đáy, và màn sương t.ử khí rò rỉ từ vách đá vẫn đang cuộn xoáy, chờ đợi để nhấn chìm ngài vào một tầng phong ấn mới.

Bầu không khí lúc này đặc quánh đến mức tưởng chừng như có thể dùng đao cắt ra từng mảnh. Nó nồng nặc mùi kim loại rỉ sét trộn lẫn với vị đắng nghét của mật x.á.c c.h.ế.t. Thứ vàng ròng nóng chảy mà Đại Khẩu vừa rót vào thực đạo đã bắt đầu quá trình đông đặc tàn nhẫn. Sa Nhã Vương cảm nhận rõ rệt chất khí vặn xoắn bên trong mình: từ dòng dung dịch sôi sùng sục chuyển sang một khối vật chất đặc nghẹt, nặng nề và nguội lạnh một cách đáng sợ. Khối kim loại ấy chèn ép lên tâm mạch, khiến mỗi nỗ lực lấy hơi đều trở thành một cuộc chiến thất bại. Ngài không còn là một sinh vật sống theo đúng nghĩa của sinh linh; ngài là một phế tích đang bị lấp đầy bởi vật chất vô tri.

Đột nhiên, từ trong những kẽ đá rỉ ra dịch lỏng màu chì, một thực thể bước ra. Hắn tiến đến với những bước chân nhẹ tênh, không tiếng động, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ hắn khiến những đồng tiền vàng xung quanh cũng phải phủ một lớp sương giá mục rữa. Đó là Mã Thi – tên cướp thứ tư, kẻ được mệnh danh là “Kẻ Khâu Xác”.

Diện mạo của Mã Thi là một bản tội trạng về sự đau đớn. Trên khắp làn da xám ngắt như tro tàn của hắn chi chít những mũi khâu bằng dây gân người nhầy nhụa, chồng chéo lên nhau như những con rết khổng lồ đang bò trên x.á.c c.h.ế.t. Gương mặt hắn không có biểu cảm, đôi môi đã bị khâu kín thành một đường chỉ đen ngòm bằng thép gai, khiến mọi âm thanh hắn phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ u uất từ sâu trong l.ồ.ng n.g.ự.c rỗng tuếch. Trên đôi bàn tay gầy guộc, dài ngoằng với những đốt xương lộ rõ, Mã Thi đang mân mê những sợi chỉ lấp lánh một cách ma quái. Đó không phải là chỉ thêu thông thường, mà là những sợi dây được kéo từ bụi kim cương nghiền nát, mỏng như tơ nhện nhưng cứng và sắc đến mức có thể cắt đứt cả linh hồn.

Kha Khiết Nương đứng đó, trong bộ lụa đen lãng đãng như khói xám. Nhưng khác với những đêm trước, nàng hoàn toàn im lặng. Sự im lặng của nàng lúc này đáng sợ hơn bất kỳ lời luận tội nào. Đôi mắt nàng, sâu thẳm và không đáy, nhìn xoáy vào Sa Nhã Vương như thể đang chứng kiến một buổi lễ khánh thành cho một vật phẩm trưng bày. Nàng không cần nói về sự chiếm hữu tuyệt đối hay việc biến mỹ nữ thành vật phẩm riêng tư. Sự im lặng của nàng là một khoảng không để nỗi đau tự lên tiếng.

Mã Thi tiến lại gần. Hắn không dùng dùi hay kim, mà dùng chính những đầu ngón tay nhọn hoắt như móng vuốt của mình đ.â.m xuyên qua lớp da mỏng manh đang run rẩy của nhà vua.

Mũi kim đầu tiên bắt đầu từ đôi môi. Sa Nhã Vương muốn thét lên một tiếng để xé tan sự im lặng ma quái của Scheherazade, nhưng miệng ngài đã bị tro bụi của Đại Khẩu bịt kín. Mã Thi dùng sợi chỉ kim cương đ.â.m xuyên từ môi dưới lên lợi, rồi xuyên qua chân răng, găm c.h.ặ.t vào môi trên. Tiếng sợi chỉ khứa vào xương hàm phát ra âm thanh “ken két, rắc rắc” ghê người dội ngược vào linh đài của bạo chúa. Máu đỏ thẫm trào ra, lấp lánh sự phản chiếu của bụi kim cương, tạo nên một sự tương phản kinh hoàng giữa vẻ đẹp xa hoa của báu vật và sự hoại t.ử của xác thịt quân vương.

Tiếp theo là đôi tai. Mã Thi lấy từ trong túi da người ra những viên kim cương nhỏ, nhọn hoắt như những chiếc đinh ghim. Hắn đặt chúng vào lỗ tai đã bị đục thủng của Sa Nhã Vương rồi dùng sợi chỉ khâu chéo lại theo hình chữ thập. Mỗi mũi kim đ.â.m qua vành tai, xuyên vào nhĩ cốt đang rỉ m.á.u, phong ấn vĩnh viễn nhĩ căn của bạo chúa vào bên trong.

Giờ đây, thế giới bên ngoài đã biến mất đối với Sa Nhã Vương. Toàn bộ nhận thức của ngài co rút lại vào bên trong cơ thể rách nát của mình. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối khi ngũ quan bị phong tỏa, ngài bắt đầu nghe thấy một âm thanh duy nhất: tiếng đập của trái tim mình. Nhưng đó không phải là tiếng đập bình thường.

“Thình thịch… coong… Thình thịch… coong…”

Mỗi nhịp đập của trái tim là một lần cơ tim va đập vào khối vàng đã đông cứng bên trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Âm thanh ấy âm u, vang vọng như tiếng chuông báo t.ử được đ.á.n.h lên từ đáy huyệt. Sa Nhã Vương kinh hoàng nhận ra mình không còn là một sinh linh đang chịu tội; ngài đã chính thức trở thành một chiếc hòm châu báu bằng huyết nhục. Toàn bộ khoang n.g.ự.c và vị trường ngài giờ đây chỉ là một cái hộp chứa đầy kim loại quý và oán hận, nơi sự sống cuối cùng – nhịp tim – cũng bị biến thành công cụ tạo ra tiếng nhạc địa ngục.

Sự tàn độc của Mã Thi vẫn tiếp diễn ở lỗ mũi. Với sự tỉ mỉ của một nghệ nhân mê chướng, hắn luồn chỉ qua sụn mũi, khâu kín hai lỗ thở. Sa Nhã Vương cảm thấy phế phủ mình muốn nổ tung. Ngài đang ngạt thở trong chính sự giàu sang mà mình hằng tôn thờ. Sinh khí không thể lọt vào, hơi nóng tàn dư từ vàng lỏng không thể thoát ra. Toàn bộ cơ thể ngài trở thành một lò nung kín mít, nơi sự hối hận bắt đầu bị nung nấu đến mức bốc khói qua những lỗ chân lông bị lột da.

Trong ảo ảnh của sự ngạt thở, hình ảnh nàng La Lan bị treo trên tháp canh với cái bụng đầy đá cuội hiện về trong linh đài Sa Nhã Vương. Ngài từng gọi đó là “sự bảo tồn sự trung trinh”, nhưng giờ đây, khi chính ngài bị phong ấn trong lớp vỏ thịt chì, ngài hiểu đó là sự tiêu diệt linh căn một cách hèn hạ nhất. Ngài muốn khóc, nhưng lệ huyệt đã bị Mã Thi dùng vụn kim cương găm c.h.ặ.t.

Khi mọi khiếu huyệt trên cơ thể của nhà vua đã được niêm phong hoàn toàn, Mã Thi đứng dậy. Hắn rút ra hai sợi xích lớn, có móc câu rực lửa xanh ở đầu. Với một sức mạnh ma quái, hắn đ.â.m thẳng hai chiếc móc ấy xuyên qua xương bả vai của Sa Nhã Vương. Tiếng xương vỡ vụn vang lên khô khốc trong hang đá.

Mã Thi lôi cơ thể nặng nề, lấp lánh ánh lân tinh của vị vua đến bên mép một vách đá dựng đứng. Hắn tung sợi xích lên cao, móc c.h.ặ.t vào những mỏm đá nhọn hoắt rỉ mủ vàng. Vị vua bị treo ngược trên vách đá, trở thành một viên trang sức rỉ m.á.u cho hang động của quỷ, nơi ánh bình minh chỉ là một vệt sáng yếu ớt không bao giờ chạm tới được đáy của sự hối hận.

Dưới chân ngài là vực thẳm của bóng tối, xung quanh là tiếng cười lạo xạo của ba mươi chín thây ma đang nhảy múa mừng một món đồ mới vừa được nhập kho. Sa Nhã Vương bị treo đó, bất động, câm lặng, chỉ còn tiếng tim đập va vào khối vàng lỏng đông đặc đều đặn phát ra tiếng “coong… coong…” thê lương. Ngài đã đạt được tâm nguyện của mình: sở hữu vàng bạc vĩnh cửu bằng cách để chúng trở thành xương cốt, và đổi lại, ngài đã mất đi quyền được làm một con người có hơi thở thiên địa.

Kẻ dùng quyền lực để đóng băng linh hồn người khác, sớm muộn cũng sẽ trở thành một món đồ trang trí vô tri trong bảo tàng oán hận của định mệnh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8