A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 7: TÊN CƯỚP THỨ NĂM – Mục Lập “KẺ GỌT GIỐNG” (NGHI LỄ THANH TẨY DỤC VỌNG)
Tiếng nhựa cây sôi sùng sục bên trong chiếc bình gốm nứt nẻ phát ra những âm thanh lụp bụp, phập phồng quỷ dị, át đi cả tiếng thở khò khè đứt quãng của vị quân chủ đã đ.á.n.h mất vương trượng. Trong bóng tối đặc quánh của thạch động, nơi oán khí rò rỉ từ những kẽ đá nghìn năm đang nhai ngấu nghiến chút tàn lực cuối cùng của kẻ tội đồ, bạo chúa Sa Nhã Vương nằm đó – bất động và nhục nhã.
Dưới nhãn quan bị nguyền rủa, ngài thấy mình chẳng còn là bậc đế vương mang dòng m.á.u cao quý, mà chỉ là một pho tượng đất sét mục rữa vừa bị lột phăng lớp mạ vàng kiêu hãnh. Những mảng da thịt đỏ hớn, nhầy nhụa huyết dịch và dịch lỏng xám xịt lộ ra, trông giống như lớp lõi đất ẩm ướt của một vật phẩm trưng bày bị lỗi hỏng, đang chực chờ tan chảy thành bùn đất dưới áp lực của quả báo.
Hơi thở của ngài rít lên qua thực đạo đã bị khâu dây thép gai, mang theo vị mặn chát của m.á.u và mùi nồng nặc của tro tàn hỏa táng. Trên đỉnh đầu, ngọn nến mỡ người vẫn cháy lập lòe ngọn lửa xanh ma quái, soi rõ sự sụp đổ của một đế chế xác thịt.
Từ trong làn sương mù xám xịt của những linh hồn bị vật hóa, một thực thể lù lù bước ra. Hắn gầy tong teo, liêu xiêu như một cái bóng của sự hối hận đang bò ra từ đáy huyệt. Đó là Mục Lập – tên cướp thứ năm, kẻ được mệnh danh là “Kẻ Gọt Giống”.
Làn da của Mục Lập xám ngắt như tro tàn của những giàn hỏa thiêu, bám đầy vảy m.á.u khô và những sinh vật ký sinh nhỏ bé đang đục khoét. Hắn không cầm gươm đao đại lộ, mà trên đôi tay dài ngoằng, run rẩy là một chiếc kìm sắt đã được nung đến đỏ rực, tỏa ra thứ ánh sáng tà ác như mắt của loài quỷ dữ. Tay kia, hắn mân mê những mảnh gốm sắc lẹm, vỡ vụn từ những chiếc bình cổ của hoàng gia – những mảnh vỡ đại diện cho sự đổ vỡ tan tành của phẩm giá quân chủ.
Mục Lập tiến lại gần Sa Nhã Vương, mỗi bước chân lạo xạo trên nền vàng bạc đều như dẫm trực tiếp lên những tâm mạch đang căng ra như dây đàn của nhà vua. Hắn dừng lại, đôi mắt rỗng tuếch nhìn xuống vùng hạ bộ của bạo chúa – nơi ngài từng coi là nguồn gốc của quyền năng đàn ông, là "vương trượng" thực sự để ngài thống trị và hủy hoại những nụ hoa chưa kịp nở của kinh thành nợ m.á.u.
“Thưa bệ hạ,” giọng nói của Kha Khiết Nương vang lên, không phải lời kể chuyện giáo điều mà là tiếng thì thầm mỉa mai trườn dọc theo tủy sống của vua, “ngài tin rằng d.ụ.c vọng của vị vua là thánh chỉ, là thứ có thể biến mọi trinh nữ thành vật tế sống trên bàn tiệc của ngài. Vậy đêm nay, hãy để Mục Lập giúp ngài thực hiện nghi lễ ‘Thanh tẩy d.ụ.c vọng’ – để ngài nếm trải cảm giác khi cái vương trượng thịt xương ấy bị bẻ gãy, khi sự kiêu hãnh đàn ông chỉ còn là một vết sẹo rỉ m.á.u và vàng cám”.
Nghi lễ bắt đầu. Mục Lập dùng chiếc kìm nung đỏ rực kẹp c.h.ặ.t lấy vùng nhạy cảm nhất của Sa Nhã Vương.
Xèo… xèo…
Tiếng thịt tươi bị nung chín vang lên ghê rợn, mùi khét nồng nặc bốc lên, ám vào những thỏi vàng xung quanh. Đau đớn mang tính hủy diệt bùng phát, xuyên thấu qua các đầu tâm mạch mẫn cảm, dội thẳng vào linh đài của bạo chúa. Ngài cảm thấy như có một ngọn núi lửa đang phun trào ngay trong huyết quản, thiêu rụi mọi khái niệm về giới tính và quyền lực. Một luồng điện đau đớn cực đại chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân ngài co giật liên hồi dưới lớp vỏ chì nguội lạnh.
Nhưng Mục Lập không chỉ đốt cháy, hắn đang thực hiện một cuộc “di dời” sự tồn tại của quân vương. Hắn dùng những mảnh gốm sắc lẹm, khứa từng nhát chậm rãi vào vùng thịt đã cháy sém. Sa Nhã Vương thấy những mảnh gốm khứa mạnh vào các bó cơ, m.á.u đỏ hòa quyện với dịch nhầy của quỷ biến ngài thành một sinh vật không giới tính, một phế tích nhục nhã mang vương miện.
Nỗi đau này không chỉ là thể xác; nó là sự sụp đổ của một đế chế bên trong linh hồn ngài. Ngài thấy mình như một cây đại thụ bị một lưỡi rìu cùn c.h.ặ.t từng nhát vào gốc rễ. Từng nhát cắt của mảnh gốm là một sự tước đoạt: tước đoạt quyền được làm cha, tước đoạt quyền được chiếm hữu, và tước đoạt cái bản ngã bạo chúa vốn dĩ được xây dựng trên sự cưỡng đoạt xác thịt.
“Ngài có nhớ chàng thợ chạm tài hoa Kha Lí không?” Kha Khiết Nương lại thì thầm, hơi thở nàng lạnh lẽo như băng giá của nấm mồ. “Ngài đã dùng chính con d.a.o chạm khắc của anh ấy để thiến anh ngay trước mặt người yêu, cười nhạo rằng kẻ không có giống thì không xứng đáng có tình yêu. Đêm nay, Mục Lập đang trả lại cho ngài chính xác những gì ngài đã ban phát, để ngài thấu hiểu rằng khi mất đi cái mầm mống độc ác đó, ngài cũng chỉ là một cái xác rỗng tuếch mà thôi”.
Ký ức về tiếng thét xé lòng của Kha Lí và đôi mắt hóa dại của La Lan hiện về rõ mồm một trong nhãn tinh đỏ rực không bao giờ khép của nhà vua. Ngài nhận ra, lưới trời nhân quả không phải là một mũi tên b.ắ.n xa, mà là một vòng tròn quay trở lại điểm xuất phát đẫm m.á.u.
Để hoàn thiện tác phẩm của sự tàn độc, Mục Lập nhấc chiếc bình gốm nứt nẻ lên. Thứ nhựa cây đen đặc đang sôi sùng sục bên trong bốc khói trắng nghi ngút, tỏa ra nhiệt lượng khiến không khí xung quanh vặn xoắn quỷ dị. Hắn từ từ đổ thứ dung dịch nóng bỏng ấy, trộn lẫn với vàng cám nóng chảy, vào vết thương vừa bị gọt trắng hếu của bạo chúa.
Cảm giác cháy bỏng lần này âm ỉ và dai dẳng hơn vàng lỏng của Đại Khẩu, như hàng triệu con sâu bằng lửa đang chui rúc vào tận tủy xương. Nhựa cây đông cứng lại một cách thần tốc dưới khí lạnh của thạch động, phong ấn vết thương trong một lớp vỏ vàng bạc lấp lánh nhưng thối rữa từ bên trong. Sa Nhã Vương cảm nhận rõ rệt sự phản bội của huyết nhục: ngài vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng xác thịt giờ đây đã bị “vật hóa” thành một bức tượng sống nửa người nửa quỷ, một vật trưng bày nhục nhã trong bảo tàng oán hận của định mệnh.
Sự nhục nhã tột cùng xâm chiếm linh đài bạo chúa khi ngài nhận ra mục đích của lớp vỏ nhựa cây này. Nó không phải để chữa lành, mà để giữ cho nỗi đau được bảo tồn vĩnh viễn bên dưới lớp vàng bạc giả tạo. Ngài đã mất đi quyền năng của một người đàn ông, mất đi sự oai nghiêm của một vị quân chủ, chỉ còn lại sự run rẩy tột cùng trước cái gương soi mục rỗng của chính tội lỗi mình gây ra.
Bình minh ở vương quốc vẫn còn xa tít tắp, và trong thạch động này, bóng tối mới là sự thật duy nhất. Sa Nhã Vương quỵ xuống giữa đống châu báu xám xịt, hơi thở rít lên tiếng "lạo xạo" của những dải xương sườn bị gãy vụn. Ngài nhận ra rằng ngai vàng ngài hằng bảo vệ thực chất chỉ là một giàn hỏa thiêu khổng lồ, và ngài chính là kẻ cuối cùng bước lên đó.
Giọt lệ m.á.u lăn dài trên má, rơi xuống đống vàng dưới chân như một lời sám hối muộn màng trước giàn hỏa thiêu định mệnh. Nhưng trong tiếng cười vang vọng của hàng ngàn linh hồn mỹ nữ, sự hối hận ấy chỉ càng làm tăng thêm vị ngọt của sự báo ứng.