A Lý: 40 Tầng Địa Ngục Trong Hang Đá
CHƯƠNG 10: Đinh Thiết “NGỌN NẾN SỐNG” – KHI VƯƠNG QUYỀN LÀ GIÀN HỎA THIÊU VĨNH CỬU
Trong lòng thạch động của bốn mươi tên cướp, nơi không gian bị nén c.h.ặ.t bởi mùi rỉ sét của vàng bạc và oán khí đặc quánh, sự tĩnh mịch không mang hàm nghĩa bình yên mà là một tấm liệm xám xịt dệt từ hơi thở tàn của những linh hồn bị lãng quên. Quân chủ Sa Nhã Vương – hiện hữu trong hình hài vặn xoắn của một “chiếc ghế người” sau nghi lễ của Hà Cốt – đang phải gánh chịu sự sụp đổ hoàn toàn của một đế chế xác thịt. Ngài không còn là một sinh linh; ngài là một món đồ nội thất bằng xương bằng thịt, nơi xương sườn đan vào nhau thành bệ tì tay và long cốt bị vặn ngược làm điểm tựa cho sự tàn độc. Đôi nhãn tinh ngài, vốn bị Hạ Thâm khâu trừng trừng vào chân mày, đỏ rực như hai hòn than đang bốc cháy, buộc phải chứng kiến sự nhục nhã của chính mình mà không bao giờ được phép khép lại.
Mùi nhựa cây trộn lẫn vàng cám nóng chảy từ vết thương của Mục Lập vẫn còn nồng nặc, nhưng không gian bỗng chốc bị x.é to.ạc bởi một luồng nhiệt lượng u ám. Từ trong những kẽ đá rỉ ra thứ dịch lỏng đen đặc, một bóng hình bước ra, mang theo hơi nóng của hỏa ngục: Đinh Thiết – tên cướp thứ mười, kẻ được mệnh danh là “Ngọn Nến Sống”.
Hình dạng của Đinh Thiết là một bản tội trạng tàn khốc về sự hủy diệt. Toàn thân hắn cháy xém, lớp thịt da đen kịt nứt nẻ như cánh đồng hạn hán bị thiêu rụi, rỉ ra thứ dầu thối đen đặc, bắt lửa lập lòe theo mỗi bước chân. Trên đỉnh đầu trọc lóc của hắn cắm một thanh sắt nhọn hoắt, rỉ sét, từ đó những giọt dầu đen chảy dài xuống khuôn mặt không còn ngũ quan rõ rệt. Đinh Thiết kéo lê cái thân xác cháy dở của mình trên nền vàng bạc, tạo ra những vệt đen cháy khét như thể mỗi bước đi là một dấu ấn của sự diệt vong.
“Thưa bệ hạ, bóng tối này quá đỗi nhân từ để che giấu những vết sẹo của vinh quang,” giọng nói ma mị của Kha Khiết Nương vang lên, trầm bổng giữa nghĩa địa của những linh hồn. Nàng hiện ra bên cạnh Đinh Thiết, đôi mắt không đáy phản chiếu ánh lửa xanh quái đản tỏa ra từ thân xác hắn. “Ngài vốn yêu ánh sáng của những buổi đại tiệc, nơi những ngọn nến thơm soi rọi vẻ đẹp của mỹ nữ trước khi ngài ban cho họ cái c.h.ế.t lúc rạng đông. Vậy đêm nay, Đinh Thiết sẽ giúp ngài trở thành nguồn sáng duy nhất. Ngài không còn là kẻ thưởng thức ánh sáng, mà chính ngài sẽ là ngọn nến bị thiêu đốt để soi rọi cho bữa tiệc của quỷ dữ”.
Đinh Thiết tiến lại gần “chiếc ghế người” Sa Nhã Vương với một sự chậm rãi tàn nhẫn. Trên tay hắn là những chiếc đinh dài bằng đồng rỉ sét, mang theo hơi lạnh của nấm mồ. Hắn chộp lấy bả vai đã bị vặn xoắn của nhà vua, nơi những viên hồng ngọc của Họa Bì đang găm sâu vào thớ thịt trần trụi.
Phập!
Tiếng đinh đồng đ.â.m xuyên qua xương bả vai vang lên khô khốc, x.é to.ạc sự im lặng quỷ dị. Sa Nhã Vương muốn thét lên, nhưng đôi môi đã bị khâu c.h.ặ.t bởi chỉ kim cương của Mã Thi, chỉ cho phép những tiếng “ọc ọc” của m.á.u và sự nghẹn đắng thoát ra. Đinh Thiết không dừng lại. Hắn tiếp tục đóng một chiếc đinh lớn khác trực tiếp vào đỉnh đầu của vị vua – nơi từng đội vương miện kiêu hãnh. Cảm giác kim loại rỉ sét xuyên qua hộp sọ, đ.â.m thẳng vào linh đài khiến toàn thân Sa Nhã Vương co giật dữ dội; các tâm mạch vận động bị kích thích cực độ khiến ngài quằn quại trong tư thế vặn xoắn của chiếc ghế.
Trên mỗi chiếc đinh ấy, Đinh Thiết đặt lên một ngọn nến to bản, đục ngầu. Thứ sáp nến này bốc lên mùi khét lợm giọng đặc trưng của x.á.c c.h.ế.t bị nung nóng – mỡ của chính những nạn nhân như nàng La Lan hay nàng Điềm Thanh mà nhà vua từng sát hại.
“Ngài có nhận ra mùi hương của ký ức không, thưa bệ hạ?” Kha Khiết Nương thì thầm, lời nói sắc lạnh như gươm. “Và ngài có nhớ Kha Lí không? Chàng thợ chạm tài hoa ấy đã phải quỳ ở góc phòng, đầu đội một mâm nến lớn để soi cảnh ngài hành hạ người yêu của anh ta. Kha Lí đã phải đứng bất động, để sáp nến nóng chảy xuống mắt, xuống môi mà không được phép thét lên. Đêm nay, ngài chính là Kha Lí, nhưng ngọn nến này sẽ không bao giờ tắt cho đến khi tội lỗi của ngài bị thiêu rụi”.
Đinh Thiết đưa ngón tay cháy sém của mình lên. Một ngọn lửa xanh ma quái bùng cháy trên những ngọn nến mỡ người. Ngay lập tức, sáp nến nóng bỏng bắt đầu chảy xuống.
Cảm giác đau đớn lúc này không còn là sự sắc lẹm của d.a.o hay móc câu, mà là một sự nung chảy từ bên ngoài vào tận tủy xương. Sáp nến mỡ người sôi sùng sục chảy xuống những vết thương hở trên vai, trên đầu và len lỏi vào lớp thịt đỏ hớn đang khảm hồng ngọc của nhà vua. Khi sáp nến chạm vào những viên đá quý, chúng trở thành vật dẫn nhiệt, nung nóng những viên hồng ngọc khiến chúng như những hòn than đỏ rực đang nướng chín từng thớ cơ trần trụi.
Sa Nhã Vương thấy mình chính thức trở thành một chân nến sống giữa hang tối. Lửa từ đỉnh đầu soi rõ hình hài vặn xoắn, nhục nhã của ngài trước mặt bốn mươi tên cướp thây ma. Ánh sáng xanh lập lòe phản chiếu trên những mảng da đầu bị lột, trên những mũi khâu kim cương, biến vị bạo chúa thành một vật trưng bày kinh dị nhất trong nghĩa địa vàng bạc.
Sự nhục nhã tột cùng xâm chiếm tâm trí nhà vua khi ngài nhận ra mục đích của ánh sáng này: Đinh Thiết và lũ thây ma cần ánh sáng từ cơ thể ngài để bắt đầu bữa tiệc xâu xé tội lỗi của ngài. Sáp nến tiếp tục chảy, bao phủ lấy toàn thân nhà vua trong một lớp màng đục ngầu, nóng hổi, phong ấn ngài vào một tư thế vĩnh cửu của sự chịu đựng. Ngài không thể ngất đi, vì ma thuật của Kha Khiết Nương giữ cho linh đài ngài luôn tỉnh táo để nếm trải từng giây phút da thịt bị nung chảy.
Ánh lửa xanh lập lòe soi rõ sự sụp đổ của một đế chế, nơi vị vua vĩ đại chỉ còn là một chân nến vô tri chờ đợi đêm ma ám tiếp theo.