Mẹ Kế Không Đạt Tiêu Chuẩn
1.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:36:43 | Lượt xem: 3

Xuyên thành bà mẹ kế độc ác của nhân vật phản diện, hệ thống yêu cầu tôi không được làm trái thiết lập tính cách (OOC).

Tôi nhìn đứa trẻ năm tuổi đang đứng dưới chân mình, hầm hầm đổi hộp sữa trên tay nó thành nước khổ qua.

Từ đó về sau, nó ăn cơm không được phép kén chọn.

Nuôi thú cưng thì chỉ được làm người dọn phân.

Sau này khi đăng ký đại học, tôi còn lén sửa cả nguyện vọng của nó.

Nhiều năm sau, nhân vật phản diện công thành danh toại.

Tôi cứ ngỡ đại họa sắp giáng xuống đầu mình.

Chẳng ngờ, cậu ta lại đứng trước ống kính truyền thông mà nói rằng: “Người tôi biết ơn nhất chính là mẹ tôi. Chính tình yêu của bà đã đồng hành cùng tôi trưởng thành, chính bà là người đã định hướng rõ ràng cho cuộc đời tôi.”

Khoan đã, hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải?

Sau khi qua đời vì bệnh tật, hệ thống cho tôi xuyên không thành bà mẹ kế độc ác của nhân vật phản diện để tiếp tục sống sót.

Nhưng cái giá phải trả là không được làm trái thiết lập nhân vật.

Đây là một cuốn tiểu thuyết đô thị dành cho nam giới. Tiết Dực mới năm tuổi lúc này, sau này sẽ trở thành đại phản diện khiến nam chính tan cửa nát nhà.

Mà nguyên nhân lớn nhất khiến tâm lý cậu ta vặn vẹo lại chính là từ tôi.

Bà mẹ kế độc ác của cậu ta.

Tôi suy nghĩ một hồi, thú thật là mình chẳng có kinh nghiệm làm người ác bao giờ.

Thế nên tôi đành hiểu một cách đơn giản là: không được để cậu ta sống quá thong sướng.

Vì vậy, tôi nhìn sang “nhóc đậu đinh” đang ngồi ngay ngắn trên ghế, lẳng lặng uống sữa bên cạnh.

Tôi thẳng tay giật lấy cái ly đưa cho bảo mẫu.

“Đổi cho nó thành nước khổ qua, càng đắng càng tốt.”

Cậu nhóc ngây người trong giây lát, trên môi vẫn còn dính một vòng bọt sữa trắng xóa.

Cậu ta giận dữ lườm tôi nhưng không dám hé răng nửa lời.

Khi tôi xuyên qua, cơ thể này đã gả vào nhà họ Tiết được hơn nửa năm.

Theo cốt truyện gốc, sau khi nhận ra Tiết Thừa Lễ – tức bố của nhân vật phản diện – ít khi về nhà, bà mẹ kế bắt đầu tháo xuống lớp mặt nạ dịu dàng.

Bà ta bắt đầu dùng đủ mọi cách để hành hạ, hãm hại tiểu Tiết Dực.

Ban đầu cậu nhóc cũng phản kháng, nhưng đứa trẻ sao đấu lại được người lớn.

Hễ cậu ta mách lẻo, tôi lại càng vu oan giá họa và bóp méo sự thật nhiều hơn.

Bị ngược đãi tinh thần trong thời gian dài, cậu ta đã trở nên nhẫn nhịn, cam chịu.

Việc tôi cần làm bây giờ là tiếp tục quán triệt hành vi này.

Tiện thể “sáng tạo” thêm một chút theo ý mình.

Tiết Dực chắc là chưa bao giờ uống nước khổ qua.

Gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, cậu ta theo bản năng thè lưỡi ra vì đắng.

Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy mà lòng tôi run lên, nhưng vẫn phải lạnh lùng quát: “Uống hết sạch cho tôi!”

Bắt trẻ con ăn khổ qua đúng là một cực hình.

Đây chẳng phải là một kiểu ngược đãi sao?

Tôi thấy mình làm bà mẹ kế độc ác này cũng thành công quá chứ bộ.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Ăn sáng xong, bảo mẫu định đưa Tiết Dực đi học.

Nhìn bộ quần áo có phần rẻ tiền và cũ kỹ trên người cậu nhóc, tôi nhíu mày hỏi.

“Sao lại cố tình mặc đồ như thế này?”

“Chẳng phải trước đây bà chủ bảo không được nuông chiều thói hư vinh của trẻ con, nên ăn mặc khiêm tốn một chút thì tốt hơn sao?”

Chậc chậc, thiết lập của nguyên chủ đúng là vừa xấu xa vừa thâm hiểm.

Lại muốn dùng cách này để chèn ép lòng tự trọng của Tiết Dực.

Nhưng bà ta tính sai rồi.

Trẻ con ở nhà trẻ thì biết gì về giàu nghèo.

Ở lứa tuổi này, điều chúng sợ nhất rõ ràng là bị xa lánh và cô lập.

Nghĩ vậy, tôi lập tức bảo bảo mẫu thay cho Tiết Dực một bộ comple nhỏ.

Còn thắt thêm một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Sau đó, tôi bảo tài xế lái chiếc xe đắt nhất, sang trọng nhất trong gara ra.

Phải đảm bảo rằng cậu ta sẽ trở thành đứa trẻ nổi bật nhất toàn trường.

Kéo thù hận về giàu sang! Cứ để chúng ghét bỏ sự giàu có này đi!

Có lẽ vì hành động của tôi khác hẳn ngày thường.

Lúc chuẩn bị ra cửa, tiểu Tiết Dực bất an mím môi, khẽ hỏi: “Tại sao bà lại làm vậy?”

Tôi cúi người xuống, cười lên mấy tiếng quái đản: “Vì tôi là người xấu mà!”

Tiết Dực bị dọa cho lùi lại một bước, tôi thừa cơ lao tới hôn một cái chụt lên đôi má bánh bao phúng phính của cậu ta.

Cậu nhóc sợ hãi lấy tay che mặt.

Tôi nhân cơ hội đe dọa: “Mau chào mẹ đi, nếu không chiều nay tan học, tôi sẽ đích thân đến cổng trường chặn con đấy.”

Sau nửa năm chung sống, chắc chắn cậu ta rất ghét tôi.

Tôi vừa hôn vừa ép cậu ta gọi mẹ, chẳng khác nào đang “nhảy Disco” trên nỗi đau của cậu ta.

Nhưng cậu ta không thể không khuất phục.

Nhìn Tiết Dực mím c.h.ặ.t môi, lầm lũi chạy ra khỏi cửa.

Tôi thấy mình đúng là độc ác không ai bằng.

Sau khi Tiết Dực đi học, tôi bắt đầu đi dạo quanh căn biệt thự một cách nhàn hạ.

Trong nguyên tác có nói, Tiết Thừa Lễ bận rộn công việc bên ngoài, thường xuyên nửa tháng không về nhà.

Tôi hoàn toàn chỉ là người vợ được anh ta cưới về để chăm sóc Tiết Dực.

Mỗi tháng anh ta chuyển cho tôi 3 triệu tệ tiền sinh hoạt phí.

Anh ta chắc mẩm số tiền lớn này có thể khiến bà mẹ kế đối xử tốt với con mình, mà không ngờ rằng nó lại càng khơi dậy lòng tham của con người.

Nghĩ đến đây, tôi hơi bùi ngùi hỏi hệ thống: "Tôi phải duy trì thiết lập độc ác này đến bao giờ?"

Hệ thống đáp: "Phân cảnh quan trọng nhất của mẹ kế Tiết Dực là lén sửa nguyện vọng đại học của cậu ta, khiến cậu ta phải ra nước ngoài và gặp những chuyện đen tối hơn."

Vậy nên thiết lập này của tôi ít nhất phải giữ đến lúc Tiết Dực thi đại học.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8