Anh Ta Bảo Vệ Cô Gái Khác Trước Mọi Người, Tôi Liền Bên Cạnh Anh Trai Anh Ta
9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:37:11 | Lượt xem: 3

Anh khẽ cười đầy khinh miệt: “Em trai, lại tới đây muốn dựa dẫm người khác nữa sao?”

Hai tay Lục Hạo siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt.

“Anh đừng tưởng anh cướp được công ty của tôi là do anh thật sự có bản lĩnh.”

“Nếu không có Tinh Hà giúp anh, bây giờ anh vẫn chỉ là một tên giáo sư nghèo dạy học ở nước ngoài mà thôi.”

“Anh ta chỉ đang lợi dụng em thôi, căn bản không hề yêu em, em đừng để anh ta lừa nữa!”

Tôi cười lạnh đầy mỉa mai: “Ồ? Anh ấy không yêu tôi, thế còn anh yêu tôi à?”

Lục Hạo buột miệng nói ngay: “Đúng, Tinh Hà, anh yêu em.”

Tôi khẽ cong môi: “Ồ? Vậy anh lấy gì để chứng minh?”

Ngay trước mặt tôi, Lục Hạo lập tức gọi điện cho Vân Nhi: “Chu Vân Nhi, chúng ta chia tay rồi, sau này cô đừng bám lấy tôi nữa!”

Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng c.h.ử.i rủa điên cuồng và mất kiểm soát của Vân Nhi.

Anh ta trực tiếp cúp máy, sau đó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lấy lòng.

Tôi cười nhạo: “Lục Hạo, dựa vào cái gì mà anh cho rằng sau khi đã ở bên anh trai anh rồi, tôi vẫn còn có thể nảy sinh cảm giác gì với anh?”

“Nếu trong nhà anh không có gương, tôi có thể tài trợ cho anh vài cái, để anh nhìn cho rõ mình rốt cuộc có bản lĩnh đến mức nào.”

Nói xong, tôi đóng cửa lại, trực tiếp ngăn anh ta ở bên ngoài.

Ở bên Lục Hoài An là một chuyện khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều dễ chịu.

Bởi vì thể lực của anh thật sự rất tốt, hơn nữa sau khi tháo kính xuống, anh đã hoàn hảo diễn giải thế nào gọi là vẻ ngoài nho nhã nhưng bên trong lại nguy hiểm đến mê người.

Bị anh quấn lấy suốt cả ngày, cuối cùng vẫn là anh tự tay nấu cho tôi một bát mì, lúc ấy tôi mới dần dần lấy lại chút sức lực.

Trời tối hẳn, sau khi tắm xong, anh đương nhiên ở lại nghỉ ngơi như thể đó là chuyện hết sức tự nhiên.

“Đàn ông không được phép ngủ lại ở đây.”

Tôi vừa dứt lời, anh đã khẽ cười, ánh mắt như có lửa.

Thôi được rồi, câu này sau này không nên nói nữa.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã đính hôn đàng hoàng rồi.

Khoảng thời gian này Vân Nhi sống chẳng hề dễ chịu.

Lục Hạo không đạt được mục đích từ phía tôi, liền trút hết cơn tức giận lên người cô ta.

“Nếu không phải vì cô, tôi đâu đến nông nỗi này.”

“Ngày xưa ai ai cũng gọi tôi là cậu Lục, là thái t.ử gia, còn bây giờ thì kẻ nào cũng giẫm đạp lên đầu tôi.”

“Ngày nào cũng chỉ biết tiêu tiền, trong đầu chẳng có cái gì ngoài hưởng thụ, đúng là vô dụng!”

“Nếu còn dám suốt ngày khóc lóc nữa thì tôi sẽ đuổi cô ra ngoài, để cô sống lang thang ngoài đường.”

Bạo lực một khi đã bắt đầu thì từ không thành có chỉ là chuyện rất đơn giản.

Nhưng Vân Nhi không dám rời đi.

Những năm qua cô ta luôn được nuôi dưỡng, đã quen nhìn thấy phồn hoa lợi danh, cũng đã hưởng thụ đủ kiểu xa hoa, vậy thì làm sao còn cam lòng rời khỏi cuộc sống đó.

Cô ta nghĩ, chỉ cần m.a.n.g t.h.a.i là được, nhà họ Lục thế nào cũng sẽ nhận đứa chắt này.

Vất vả lắm cô ta mới có thai, cầm tờ kết quả khám trong tay, hớn hở muốn cho Lục Hạo biết.

Không ngờ lúc anh ta trở về thì đã say bí tỉ, mà đám bạn xấu đưa anh ta về cũng chẳng phải loại người t.ử tế gì, cuối cùng làm cô ta bị hại, đứa bé cũng không giữ được.

Sau khi đám người kia rời đi, Vân Nhi liền báo cảnh sát.

Lục Hạo tỉnh rượu trong đồn cảnh sát, mà nhà họ Lục phải bỏ ra ba triệu mới khiến Vân Nhi chịu lên tiếng xác nhận rằng chuyện đó không liên quan đến Lục Hạo.

Nếu đã không thể bước chân vào nhà giàu, vậy thì có ba triệu trong tay cũng đủ để cô ta sống nốt quãng đời còn lại.

Nhưng đúng lúc cô ta ôm tiền, hí hửng chuẩn bị rời đi, thì cha mẹ ruột ở vùng núi nghèo của cô ta đột ngột xuất hiện, lôi cả người lẫn tiền mang đi hết sạch.

Nghe nói kết cục của cô ta rất t.h.ả.m.

Ba triệu kia một đồng cô ta cũng chẳng giữ được, mà bản thân còn bị bán vào một vùng núi còn heo hút hơn để làm vợ của một gã đàn ông già độc thân.

Nghe đồn gã đó đã đ.á.n.h c.h.ế.t ba người vợ trước rồi, còn cô ta là người thứ tư.

Lục Hạo thì được giữ lại bình an, nhưng mẹ anh ta lại bị đuổi khỏi căn nhà cũ của nhà họ Lục.

Không ai dám hé nửa lời phản đối, bởi vì hiện giờ người nắm quyền trong nhà họ Lục là Lục Hoài An.

Ai bảo anh là cổ đông nắm số cổ phần thực tế lớn nhất trong tập đoàn chứ, anh có quyền trực tiếp bổ nhiệm và bãi nhiệm.

Thậm chí suýt nữa thì cha anh ta cũng bị đuổi luôn, cả gia đình lớn bé đều phải nhìn sắc mặt anh mà sống.

Ngày tôi và Lục Hoài An cử hành hôn lễ, toàn bộ quyền quý trong giới thượng lưu Kinh thành đều có mặt.

Lục Hạo, kẻ từng là thiên chi kiêu t.ử, ngồi ở bàn trong góc khuất nhất, uống đến say mèm, còn định nhân lúc say mà gây chuyện, kết quả lại bị bảo vệ trực tiếp lôi ra ngoài.

Mà đúng lúc ấy, ngoài đường vừa hay có một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua, cứ thế lao thẳng qua người anh ta.

Cả người anh ta bị nghiền nát đến không còn ra hình dạng.

Lục Hoài An định đưa tay che mắt tôi, nhưng tôi lại nhìn đến mức đầy hứng thú.

Vở kịch do chính tay tôi đạo diễn, sao tôi có thể thấy sợ được chứ.

Tôi tiện tay đặt chiếc ly đã uống cạn xuống tờ báo trên bàn, bên trên nổi bật một hàng chữ lớn: “Phơi bày cuộc sống của những cô gái bị mua bán trong vùng núi sâu, cái c.h.ế.t mới là nơi kết thúc cuối cùng.”

Ngay giữa mặt báo là bức ảnh Vân Nhi treo cổ c.h.ế.t trong chuồng heo.

Tứ chi của cô ta gần như đã bị heo c.ắ.n nát hết, nhìn vừa t.h.ả.m vừa đáng thương.

“Tinh Hà, em đang nghĩ gì thế, sao lại vui đến vậy?”

Tôi đưa tay vén lọn tóc mai bên tai, cười dịu dàng mà rực rỡ: “Hôm nay đúng là một ngày lành thật đấy.”

Lục Hoài An đan mười ngón tay vào tay tôi, liếc nhìn tờ báo trên bàn, nụ cười cũng dịu dàng như gió xuân.

“Đúng vậy, hôm nay quả thật là một ngày rất đẹp.”

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8