Nữ Cường Lại Xuyên Thành Nữ Chính Nhu Nhược
4
Giọng tôi lạnh như băng, không có lấy một chút nhiệt độ.
“Ồ, vậy sao? Xem ra phản ứng của bọn họ cũng khá nhanh đấy.”
Trong lòng Tô Vạn Sơn chợt trùng xuống, run rẩy hỏi.
“Ninh Ninh, con nói vậy là có ý gì?”
“Ý là tập đoàn Khương thị chúng tôi sẽ hủy toàn bộ hợp tác với Tô thị, thông báo sẽ sớm được đưa ra.”
Ở đầu dây bên kia, Tô Vạn Sơn như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
Hoàn toàn đứng sững tại chỗ.
Nếu nói việc các nhà đầu tư và đối tác khác rút vốn khiến Tô thị lao đao.
Thì việc tập đoàn Khương thị hủy hợp tác, tuyệt đối là đòn chí mạng!
Ông ta còn chưa kịp hỏi tại sao.
Cuộc gọi đã bị cắt đứt!
Tô Vạn Sơn vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại.
Âm thanh “tút… tút… tút…” vang lên trong điện thoại như những cú b.úa nặng nề.
Từng nhát, từng nhát giáng mạnh vào đầu ông ta.
Khiến đầu óc ông ta trống rỗng.
“Khương thị… muốn hủy hợp tác sao?”
Ông ta lẩm bẩm, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xám xịt như tro tàn.
Hai chân mềm nhũn.
Ngã phịch xuống ghế.
Hai cô thư ký sợ đến mức không dám thở mạnh.
Cả văn phòng chìm trong sự im lặng c.h.ế.t ch.óc.
“Không thể nào… không thể nào, Khương Ninh yêu Thời Yến như vậy, sao có thể hủy hợp tác được?”
Tô Vạn Sơn lẩm bẩm một mình.
Đột nhiên như nhận ra điều gì đó.
Nền tảng hợp tác giữa Tô thị và Khương thị chính là mối quan hệ tình cảm giữa Khương Ninh và con trai ông ta.
Bây giờ hủy hợp tác.
Rõ ràng là giữa hai người đã xảy ra vấn đề.
Sau khi nắm được mấu chốt.
Ông ta nhanh ch.óng sai thư ký điều tra nguyên nhân.
Khoảnh khắc đó, ông ta hoàn toàn sững sờ.
Gần như không dám tin vào tai mình.
“Cái gì? Ý cô là hôm qua Tô Thời Yến không đi dự sinh nhật của Khương Ninh?”
“Ngược lại còn đưa thực tập sinh ra biển tổ chức sinh nhật, còn đăng bài khoe lên mạng?”
“Vâng, thưa Tô tổng.”
“Tối qua có rất nhiều người ở đó, tận mắt nghe Khương tổng đưa ra chỉ thị.”
“Không chỉ hủy toàn bộ hợp tác với Tô thị chúng ta, mà còn yêu cầu điều tra kỹ xem trong những năm qua, trong quá trình hợp tác, Tô thị có tồn tại hành vi vi phạm nào hay không.”
Tô Vạn Sơn chỉ cảm thấy một cơn giận dữ bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Trước mắt ông ta từng đợt tối sầm lại.
Ông ta bật mạnh dậy khỏi ghế làm việc, chộp lấy một xấp tài liệu trên bàn rồi ném mạnh xuống sàn.
Tài liệu lập tức văng tung tóe khắp nơi, có vài tờ còn bay đến sát chân thư ký.
“Đồ nghịch t.ử! Đúng là đồ nghịch t.ử mà!”
Tô Vạn Sơn tức đến mức cả người run lên bần bật.
Giọng nói vì quá phẫn nộ mà trở nên khàn đặc.
“Tôi sao lại sinh ra một thứ không biết điều như vậy chứ!”
“Khương Ninh là thân phận gì?”
“Nó đây là đang công khai vả mặt nhà họ Khương đấy!”
“Nó chê nhà họ Tô chúng ta c.h.ế.t còn chưa đủ nhanh hay sao!”
Hai cô thư ký sợ đến mức co rúm cổ, cúi gằm mặt, đến thở mạnh cũng không dám.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Tô Vạn Sơn nổi cơn thịnh nộ lớn đến vậy.
Tô Vạn Sơn hít sâu một hơi, vội vàng gọi điện cho Tô Thời Yến.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.
Tô Vạn Sơn gầm lên qua điện thoại.
“Tô Thời Yến, cái đồ nghịch t.ử này, nhìn xem mày đã gây ra chuyện gì đi!”
“Lập tức, ngay bây giờ, cút về đây cho tao!”
Không ngờ đầu dây bên kia, Tô Thời Yến lại chẳng hề sốt ruột.
“Ba, ba tức giận như vậy làm gì, có phải Khương Ninh mách với ba rồi không?”
“Hôm nay là sinh nhật A Ý, không có ai ở bên cô ấy.”
“Con đưa cô ấy ra ngoài giải khuây một chút thì có gì sai?”
“Ba phản ứng lớn như vậy làm gì chứ?”
Sở dĩ Tô thị có thể đạt đến vị thế như ngày hôm nay.
Có thể nói toàn bộ đều là công lao của Tô Thời Yến.
Địa vị của anh ta trong gia đình đương nhiên cũng vì thế mà tăng lên không ít.
Ngay cả Tô Vạn Sơn cũng buộc phải nâng niu chiều theo anh ta.
Mà Tô Thời Yến lại càng ngày càng không xem người cha này ra gì.
Tô Vạn Sơn tức đến mức muốn nổ phổi.
“Mày có biết chỉ vì sự tùy hứng của mày mà nhà họ Khương đã hủy hợp tác với nhà họ Tô chúng ta rồi không?”
“Mày muốn hủy hoại hoàn toàn nhà họ Tô hay sao?”
Tô Thời Yến cười khẩy một tiếng.
“Được rồi, từ nhỏ Khương Ninh đã răm rắp nghe theo con, nói cô ta là một con ch.ó bám theo con cũng không quá đáng.”
“Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn cô ta dùng để ép con xuống nước mà thôi.”
“Đúng là trẻ con thật, đến lúc con quay về dỗ dành vài câu là xong.”
“Chẳng lẽ cô ta thật sự dám ra tay với Tô thị sao?”
Tô Vạn Sơn gần như không dám tin vào tai mình.
Bây giờ nhà đầu tư rút vốn, đối tác hủy hợp tác.
Lửa đã cháy đến chân rồi!
Vậy mà anh ta vẫn cho rằng Khương Ninh chỉ đang đùa giỡn sao?
Nhưng ngay giây tiếp theo, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng điệu ngọt ngào giả tạo đến phát ngấy.
Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến Tô Vạn Sơn thấy buồn nôn.
“Anh Thời Yến, đừng gọi điện nữa mà.”
“Hôm nay món cá ngừ sống này ngon lắm, anh nếm thử đi?”
“Nào, anh Thời Yến, để em đút cho anh.”
“Ừm, A Ý ngoan quá…”
Tiếng gào giận dữ của Tô Vạn Sơn lại lần nữa vang lên.
“Tô Thời Yến, mày có phải nhất quyết muốn chọc tao tức c.h.ế.t, nhất quyết muốn nhìn thấy nhà họ Tô tan cửa nát nhà thì mới chịu dừng lại không?”
Tiếng quát này khiến Tô Thời Yến lập tức cau c.h.ặ.t mày.
Nếu nhà họ Tô không dựa vào anh ta, làm sao có được ngày hôm nay?
Anh ta cũng nổi nóng, cao giọng đáp trả.
“Ba, ba có thấy mình phiền không vậy?”