Nói Thay Người Đã Khuất
Chương 1: Người đàn ông trong bồn tắm (1)
Những hạt mưa to nặng trĩu đập xuống kính xe, tạo ra âm thanh lách tách nghe thật khó chịu.
Chu Hải uể oải ngả người ra hàng ghế sau, mái tóc mái trên trán che mất một phần ba khuôn mặt. Gương mặt tầm thường của anh có vẻ lạnh nhạt và khó gần bẩm sinh.
Anh đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa xe, mọi cảnh vật bên ngoài đều trở nên mờ ảo dưới màn mưa xối xả. Những dãy đèn nê-ông rực rỡ thưa thớt dần, những chiếc xe đang chạy với tốc độ cao cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung lắc.
Chu Hải thở dài, chắc lúc này xe đang chuyển sang làn đường cao tốc Bân Hải hướng ra sân bay, lại sắp phải rời khỏi đất nước để tiếp tục học rồi.
Nghĩ đến đây, lòng anh có chút rộn ràng, khóe môi đang mím c.h.ặ.t bỗng hé ra một nụ cười khó nhận thấy, cuối cùng thì anh cũng có thể thoát khỏi những cuộc cãi vã không có điểm dừng của bọn họ rồi.
"… Chu Hải, đừng nghe lời bố con, phải học thật giỏi chương trình lâm sàng của Đại học Stanford nhé."
"Bố còn muốn con chuyển sang ngành pháp y đấy! Đúng là không thể tin nổi! Làm cái nghề đó thì sau này sao có thể kiếm được vợ? Ngày nào cũng chung đụng với t.ử thi, nghĩ thôi đã thấy kinh tởm rồi, hừ!"
Chu Hải không nói gì, xê dịch một chút về phía cửa xe bên trái, vặn nhạc to lên và tiếp tục nhìn những bọt nước văng tung tóe trên kính xe.
Dường như những cuộc cãi vã không có điểm dừng như thế này đã kéo dài từ khi anh bắt đầu có ký ức.
Trong khoang xe, mẹ không ngừng than vãn, bố vừa lái xe vừa xuề xòa dỗ dành.
"Được rồi, được rồi, anh sai rồi, anh chỉ gợi ý thôi mà! Suy cho cùng thì trong nước, số nhân tài trong lĩnh vực này vẫn còn khá khan hiếm…"
Bố chưa kịp nói xong, một tiếng xóc bất thường vọng lên từ dưới gầm xe. Sau đó, chiếc xe đột ngột trượt sang bên phải.
Chu Hải nắm c.h.ặ.t lấy tay vịn trên cửa xe theo bản năng. Trong tích tắc, cả khoang xe như bị lật nhào, tiếng thét của mẹ, tiếng phanh xe, tiếng kính vỡ, tiếng va chạm không ngừng vang lên.
***
Toàn thân Chu Hải run lên như thể rơi vào một vực thẳm.
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại ở bên cạnh rung lên một cách dữ dội, kéo Chu Hải thoát khỏi cơn ác mộng đã ám ảnh lấy anh suốt bao năm qua.
Chu Hải thở phào, với tay lấy điện thoại trong bóng tối rồi đưa nó lên trước mắt phải. Màn hình hiển thị 2 giờ 20 phút ngày 10 tháng 6, bốn chữ "Trung tâm chỉ huy" không ngừng nhấp nháy.
Mọi khó chịu và hồi hộp vừa nãy gần như tan biến đi một nửa khi bốn chữ này xuất hiện, anh vội đưa tay lên vuốt mở phím nghe.
"Alo?"
“Bác sĩ Chu, xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này. Tối nay anh Lưu – pháp y trực tổ I – đến hiện trường vụ t.a.i n.ạ.n giao thông nghiêm trọng ở thị trấn Chu Quan rồi. Nhưng vừa xảy ra thêm một vụ án mạng nữa…"
Chu Hải ngồi dậy, mở loa ngoài điện thoại, vừa mặc quần áo vừa cắt lời cô gái gọi đến: "Đừng dài dòng, nói thẳng đi: vụ án thế nào?"
"Ở tòa nhà số 6, giai đoạn II khu đô thị Tân Thành, phát hiện một xác đàn ông trong bồn tắm. Hiện chưa thể xác định tính chất vụ việc, muốn nhờ anh đến xem qua. Đối với bên giám định vết tích, tôi cũng đã thông báo cho Từ Bưu tổ của anh rồi."
"Được, tôi đến ngay!"
Chu Hải đã mặc xong quần áo, liếc nhìn lọ t.h.u.ố.c an thần trên đầu giường. Anh lấy ra hai viên, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Sau đó, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Lương Hồng Cương.
"Một xác đàn ông trong bồn tắm, địa chỉ tôi gửi qua WeChat."
Một giọng nói của người chưa tỉnh hẳn vang lên từ đầu dây bên kia: "Dạ? Anh Hai, bây giờ là nửa đêm mà!"
Chu Hải hơi cau mày. Chẳng phải phản ứng bình thường của một thực tập sinh mới đến được hai tháng khi nghe nói có án mạng là hưng phấn sao?
"Không đi?"
"Đi, đi ạ! Anh Hai, Tổ trưởng ơi! Không, anh Hải ơi, em ngủ mê rồi, anh đừng doạ em. Em sẽ đến ngay, lập tức có mặt ngay ạ."
Cúp máy, Chu Hải lái xe đến giai đoạn II, khu đô thị Tân Thành. Vừa chạy đến dưới tòa nhà số 6, anh đã thấy đèn cảnh sát nhấp nháy.
Chu Hải xuống xe, xách hòm khám nghiệm tới.
Một cảnh sát nhìn thấy hòm khám nghiệm trên tay Chu Hải thì đoán được thân phận của anh, thế là người đó giơ tay chào: "Chào anh, hiện trường vụ án ở tầng 22, lô số 3."
Chu Hải nói cảm ơn người đó rồi bước vào tòa nhà.
Từ khi làm pháp y, Chu Hải rất ít khi bắt tay người khác. Dần dần, điều đó đã trở thành thói quen, bởi dù sao tất cả mọi người – kể cả những đồng nghiệp trong ngành cảnh sát – cũng rất kiêng kỵ đôi tay đã tiếp xúc với t.ử thi của anh.
Có lẽ t.h.u.ố.c an thần bắt đầu phát huy tác dụng, những sợi dây thần kinh đang hưng phấn quá mức trong đầu Chu Hải dần trở nên bình tĩnh lại. Con mắt trái của anh không ngừng co giật, cảm giác đau nhức dần dịu đi, anh thở phào nhẹ nhõm.
Mù một mắt trái không đáng sợ, nhưng chứng rối loạn lưỡng cực do chấn thương gây ra mới thực sự khiến Chu Hải vô cùng đau đầu. Anh phải giữ bình tĩnh trước mặt mọi người ở Trung tâm – vốn đang chờ xem trò vui, anh không được phép có bất kỳ một sai sót nào.
Cửa thang máy kêu một tiếng “đinh” rồi dừng lại ở tầng 22, Chu Hải xách hòm khám nghiệm bước ra. Khu chung cư này tuy có vị trí vô cùng đắc địa nhưng đã được xây dựng từ mười năm trước nên không có kiểu thang máy đi thẳng vào cửa nhà.
Vừa xuống thang máy, Chu Hải đã thấy cảnh sát làm nhiệm vụ chốt chặn đã căng dây cảnh giới màu vàng. Một bóng người mập mạp bước ra từ trong căn hộ.
"Chu Hải, cậu đến rồi à! Lối vào hiện trường(*) đã được thiết lập, có thể vào được rồi."
(*) thường là một con đường hoặc luồng di chuyển an toàn, được trải các tấm ván hoặc tấm lót chuyên dụng.
Chu Hải liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, thời gian hiển thị 2:55.
"Nhanh đấy chứ?"
Người đàn ông béo đeo khẩu trang kia chính là Từ Bưu – nhân viên giám định vết tích của tổ II. Anh tháo găng tay ra, lau mồ hôi, nhướng lông mày lên như đang phóng đại, nhưng đôi mắt nhỏ như khe hở của anh vẫn chẳng thể nào mở to hơn được bao nhiêu.
"Nhanh chứ hả? Trung tâm chỉ huy gọi cho tôi trước nên tôi đến sớm hơn cậu. Nhưng hiện trường đã bị dọn dẹp sạch sẽ, trên sàn nhà toàn là nước; huống hồ khu vực bên ngoài bị con ch.ó phá hỏng gần hết, không có dấu giày nào để thu thập. Các dấu vết trong phòng tắm đều đã được đ.á.n.h dấu, không tìm thấy một dấu vân tay hợp lệ nào, chỉ còn lại một vết m.á.u dạng chùi xoa(*) có dấu vết của găng tay cao su trên tay nắm cửa, có lẽ là có thể xác định tính chất vụ việc rồi."
(*)Đây là thuật ngữ pháp y/hiện trường, chỉ vết m.á.u được tạo ra khi một vật thể (như ngón tay, vải, găng tay…) chà xát hoặc lau trên bề mặt có dính m.á.u, để lại dạng vệt mờ, không còn nguyên hình dạng giọt m.á.u.
Từ Bưu đang nói thì một sĩ quan cảnh sát trung niên có vóc người không cao lắm nhưng rất cường tráng bước ra. Tay ông ta đang dắt một con ch.ó Golden Retriever, nhìn vẻ mặt ủ rũ của nó thì có thể biết chắc là nó đã bị đói một thời gian.
Người sĩ quan cảnh sát trung niên cường tráng ấy nhìn thấy Chu Hải, thoáng nhìn chằm chằm vết sẹo nơi lông mày trái của anh rồi nhiệt tình chìa tay phải về phía Chu Hải.
"Bác sĩ Chu, chào anh. Tôi là Hoàng Trọng Sinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự khu vực Đông Thành, mới được điều về."
Ngón tay Chu Hải thoáng khựng lại rồi nắm lấy bàn tay ấm áp và mạnh mẽ ấy.
"Thưa Phó Đội trưởng Hoàng, ông có thể kể rõ tình hình được không?"
Hoàng Trọng Sinh gật đầu, trao lại dây dắt ch.ó cho một cảnh sát viên.
"1 giờ 20 phút đêm, một hộ dân trong căn hộ nhìn ra biển ở khu vực giai đoạn II, khu đô thị Tân Thành gọi báo rằng con ch.ó trên lầu cứ sủa mãi khiến người ta không thể ngủ được, họ đã gọi cửa nhưng không ai mở. 110 đã điều các cảnh sát khu vực trực ban qua xem sao. Khi đến hiện trường, quả nhiên họ thấy con ch.ó ở căn hộ phía Tây tầng 22, lô 3 vẫn sủa liên tục. Cảnh sát khu vực chưa lên lầu đã liên lạc qua bộ đàm, nói rằng đèn ở căn hộ phía Tây tầng 22 vẫn sáng. Họ gõ cửa mãi mà không thấy phản ứng, bèn gọi nhân viên bảo vệ của khu nhà đến. Người bảo vệ cung cấp một số điện thoại, bảo nó là của chủ nhà. Cảnh sát khu vực gọi thử thì thấy điện thoại đang đổ chuông trong căn phòng, con ch.ó nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì càng sủa to hơn. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, cảnh sát khu vực lập tức cho gọi thợ mở khóa đến. Mở cửa căn hộ phía Tây tầng 22 ra, họ thấy toàn bộ sàn nhà của căn hộ toàn nước, một con ch.ó Golden Retriever đang đứng trên ghế sofa phòng khách mà sủa một cách điên cuồng, thỉnh thoảng lại kêu mấy tiếng ư ử về phía phòng tắm. Cảnh sát khu vực đi đến hành lang phía Tây phòng khách thì thấy cửa phòng tắm mở toang, phát hiện một người đàn ông nằm ngửa trong bồn tắm, hoàn toàn chìm dưới nước. Nước trong bồn tắm liên tục tràn ra ngoài, tuy dòng chảy của nó rất nhỏ nhưng cũng đã làm ngập hết mặt sàn phòng khách. Sau đó, cảnh sát khu vực thông báo cho trung tâm chỉ huy, đội chúng tôi ở khu vực Đông Thành mới tiếp nhận vụ án, tiếc là chẳng tìm thấy bất cứ manh mối nào có giá trị ở hiện trường."
Chu Hải gật đầu, vừa nghe Phó Đội trưởng Hoàng kể, anh vừa mặc bộ quần áo khám nghiệm. Nhìn thấy lớp nước đọng sâu khoảng một đốt ngón tay trong phòng, anh vẫn đi thêm tất bọc giày rồi bước lên tấm ván giám định(*) như vậy thì có thể tránh bị ướt giày.
(*) Tấm ván chuyên dụng để đi lại ở hiện trường mà không phá hủy dấu vết.
Hóa ra con ch.ó đó biết chủ nhà mình gặp chuyện rồi, nó cứ sủa mãi là vì muốn cầu cứu. Có thể dọn dẹp hiện trường thì chứng tỏ hắn ta là một người rất cẩn trọng, suy nghĩ chu đáo, có kế hoạch rõ ràng. Thế nhưng, sao lại không xử lý nốt con ch.ó này nhỉ?
Chu Hải xách hòm bước vào phòng, vừa mới bước được hai bước thì thang máy ngoài cửa kêu “đinh". Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính không gọng vội vã lao ra, cảnh sát định ngăn lại thì Từ Bưu – anh mập – phẩy tay.
"Người nhà với nhau cả. Cậu ấy là thực tập sinh do bác sĩ Chu hướng dẫn – Lương Hồng Cương. Vào nhanh đi! Kẻo lát nữa anh Hải nhà cậu lại cáu đấy, cẩn thận không xong với ổng."
Lương Hồng Cương co cổ lại, vội xỏ tất bọc giày và mặc quần áo khám nghiệm, giơ máy ảnh phản xạ ống kính đơn (DSLR)(*) lên, bước trên tấm ván giám định để đuổi kịp Chu Hải.
(*) Loại máy ảnh kỹ thuật số sử dụng cơ chế phản xạ ánh sáng qua một gương nghiêng và lăng kính, cho phép người chụp nhìn thấy chính xác khung cảnh qua ống kính nhờ một hệ thống ngắm quang học. Máy ảnh DSLR có các đặc điểm chính sau: ống kính có thể thay đổi (lắp được nhiều loại ống kính khác nhau như góc rộng, tele, macro…); không có độ trễ hiển thị (khác với máy ảnh không gương lật hay điện thoại), hình ảnh ngắm là hình ảnh thật qua ống kính nhờ gương phản xạ; cảm biến lớn, cho chất lượng ảnh cao, khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt, chụp thiếu sáng ưu việt.
Chu Hải giơ tay, nói: "Nhẹ thôi! Không thì nước sẽ gợn sóng đấy, đây là nước đã ngâm x.á.c c.h.ế.t."
Lương Hồng Cương sợ quá, suýt làm rơi chiếc máy ảnh trên tay.
"Vâng… Vâng ạ, anh Hải~"
Chu Hải bước vào phòng tắm. Lúc này, cửa phòng tắm đang mở toang, nhưng quả thực là trên tay nắm cửa có vài dấu vân tay m.á.u bị chùi xoa mờ nhạt đến mức khó phát hiện.
Anh đứng lên một tấm ván giám định lớn nhất, đặt chiếc hòm khám nghiệm nặng trịch lên bệ rửa mặt.
Sau đó, Chu Hải áp sát bồn tắm, một nạn nhân nam đã c.h.ế.t hoàn toàn chìm trong bồn nước. Lúc này, vòi nước đã được khóa, nhưng nước trong bồn tắm vẫn không ngừng tràn ra ngoài. Quả thực một hiện trường như thế này chẳng còn gì để giám định dấu vết nữa.
Nạn nhân chìm trong nước một cách vô cùng thanh thản, nở nụ cười như có như không trên môi. Phần thân trên của nạn nhân để trần, phía dưới có mặc một chiếc quần lụa đen dài. Hai cánh tay dang rộng và giơ lên, đầu mấy ngón tay nhô lên khỏi mặt nước. Ngoài một vết thương nhỏ trên n.g.ự.c, t.h.i t.h.ể không có bất kỳ vết thương nào khác.
Lương Hồng Cương lại gần hơn một chút, hơi ngước nhìn người đàn ông cao gầy Chu Hải trước mặt. Tuy Tổ trưởng mới đến này có phần nghiêm khắc, nhưng so với t.ử thi thì anh vẫn dễ gần hơn nhiều. Cậu nhìn theo hướng nhìn của Chu Hải, liếc xuống bồn tắm rồi đột nhiên thốt lên trong kinh ngạc: "Trời ạ! Anh Hải, sao… sao… người này… người này… lại… lại đang… cười?"