Hựu Phùng Xuân
3
“Lâm Dao, muội làm gì vậy?”
Huynh trưởng bước vào hoa sảnh, vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
Thấy ngọc bội mình tốn công đấu giá mới có lại không được trân trọng, sắc mặt huynh ấy lập tức khó coi.
Du Lâm Dao mặt đầy hoảng loạn, vừa định biện bạch, ta đã lên tiếng trước:
“Ca ca, đều tại ta, ta nhận được ngọc bội ca ca tặng nên rất vui, muốn chia sẻ với tỷ tỷ, không ngờ lại chọc giận tỷ…”
“Phùng Xuân không nên nhất thời cao hứng mà quên mất chừng mực, không thông cảm cho tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ thích ngọc bội của Phùng Xuân, vậy Phùng Xuân liền tặng cho tỷ. Chỉ mong ca ca và tỷ tỷ đừng vì vậy mà cãi nhau.”
Nói rồi ta lưu luyến tháo ngọc bội xuống, lấy khăn tay cẩn thận bọc lại.
Khối ngọc sáng bóng, vừa nhìn đã biết chủ nhân giữ gìn rất cẩn thận.
“Không phải, ca ca, nàng ta… ta…”
Du Lâm Dao không ngờ ta lại dùng chính chiêu của nàng ta để đối phó nàng ta, nhất thời không sắp xếp được lời lẽ.
Ca ca chưa nghe nàng ta nói xong đã giữ lại ngọc bội ta đang định đưa đi, đặt lại vào tay ta.
“Lâm Dao, khối ngọc này là ta tốn rất nhiều công sức mới đấu giá được, lại còn là màu sắc muội thích nhất.”
“Vận khí của muội xưa nay không tốt, ta còn đặc biệt nhờ đại sư Huệ Tế khai quang. Ông ấy nói chỉ cần đeo cẩn thận trên người là có thể chuyển vận, vậy mà muội lại…”
“Thôi vậy, lần này muội thật khiến ta thất vọng.”
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Kịch đã xem xong, ta cũng không cần ở lại nữa.
Ta liếc nhìn Du Lâm Dao, lắc đầu, thở dài một tiếng:
“Haizz, tỷ tỷ, tỷ vẫn quá nóng nảy.”
Ta cũng học theo ca ca, phất tay áo rời đi.
Trong hoa sảnh vang lên tiếng chén trà vỡ loảng xoảng khắp nơi.
Không quen biết Tống Doãn, kiếp này cuộc sống của ta trở nên nhàn rỗi hơn nhiều.
Khi ấy ở trong phủ, phụ thân mẫu thân và các huynh trưởng đều không thân thiết với ta.
Ngoài việc cố gắng học đủ thứ, điều khiến ta vui nhất chính là lúc Tống Doãn đến tìm ta ra ngoài chơi.
Ban đầu thật ra chúng ta cũng không thân.
Hắn và Du Lâm Dao là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Hễ hắn vừa nói chuyện với ta, Du Lâm Dao liền nổi đóa, mà ta cũng chẳng buồn để ý đến hắn.
Nhưng sau đó Du Lâm Dao được Thái t.ử để mắt tới, suốt ngày chỉ nghĩ xem phải ăn mặc thế nào để hấp dẫn Thái t.ử.
Nàng ta còn cố ý vô tình nói với phụ thân mẫu thân rằng muốn nhường hôn sự với Tống Doãn cho ta. Nàng ta nói:
“Dù sao cũng là hôn ước từ nhỏ với Hầu phủ, cũng đâu nói rõ là với ai.”
Phụ thân mẫu thân cũng âm thầm nói với ta như vậy.
Thế nên sau này khi Tống Doãn nói chuyện với ta, ta cũng không còn lạnh nhạt nữa.
Dù sao sau này cũng sẽ thành thân, hắn dung mạo cũng khá, tính tình cũng không tệ, bồi dưỡng tình cảm trước một chút cũng được.
Qua lại vài lần, chúng ta dần trở nên quen thuộc.
Hắn dẫn ta cưỡi ngựa b.ắ.n cung, trêu mèo dắt ch.ó, lên núi ngắm hoa, xuống sông bắt tôm…
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Dần dần ta mở lòng với hắn, những ấm ức trong phủ cũng có người để tâm sự, ta cũng thật sự dần dần thích hắn.
Nhưng không ngờ…
Thái t.ử lại cưới người khác.
Giấc mộng trở thành Thái t.ử phi của Du Lâm Dao vỡ tan.
Rất nhiều người trong sáng ngoài tối đều cười nhạo nàng ta.
Thế là nàng ta lại nhớ tới hôn sự với Tống Doãn.
Tống Doãn dung mạo tuấn tú, tính tình ôn hòa, tài hoa nổi danh khắp kinh thành, là đối tượng ái mộ của không ít thiếu nữ khuê phòng.
Nàng ta làm nũng khóc lóc với phụ thân mẫu thân, nói rằng chỉ có gả cho Tống Doãn mới có thể thoát khỏi cảnh bị người ta chế giễu.
Phụ thân khó xử nhìn ta.
Nhưng cuối cùng vẫn chính thức định hôn sự với Tống Doãn cho Du Lâm Dao.
Ta đau lòng vì sự thiên vị của phụ thân, nhưng lại không thể thay đổi được.
Ta thất hồn lạc phách tìm đến Tống Doãn, lại nhìn thấy Du Lâm Dao ôm cánh tay hắn, cười đầy đắc ý:
“Muội muội, ta và Tống ca ca là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Muội thiện lương như vậy, chắc sẽ không chia rẽ chúng ta đâu, đúng không?”
Tống Doãn nhìn ta với vẻ áy náy:
“Tính tình Lâm Dao mềm yếu, từ nhỏ ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng. Bây giờ nàng bị người khác ức h.i.ế.p, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”
“Phùng Xuân, muội hiểu cho ta chứ?”
Ta hiểu.
Hiểu cái rắm.
Ta không nhịn nổi nữa, bước lên cho đôi gian phu dâm phụ ấy mỗi người một cái tát thật kêu.
Sau đó giữa ánh mắt kinh ngạc của họ khi đang ôm má, ta nghênh ngang bỏ đi.
…
Cho nên kiếp này không quen biết Tống Doãn, ta một chút cũng không hối hận.
Trái lại còn có thời gian rảnh, lén lút quay về Chúc gia vài lần.
“Đồ tiểu vô lương tâm, còn biết quay về cơ đấy.”
Ta còn chưa kịp lén lút mò vào trong nhà đã bị tam ca bắt tại trận.
“Tam ca ca ngồi trên tường làm gì vậy? Trông như tên trộm ấy.”
Huynh ấy quen đường quen lối nhảy xuống, véo véo má ta.
Không biết từ đâu móc ra một gói đường lạc, nhét vào tay ta.
Nể mặt đường lạc, ta không so đo với huynh ấy.
Món đường lạc này là do chính huynh ấy tự mày mò làm ra.
Lúc nhỏ ta thích ăn kẹo, phụ mẫu sợ răng ta hỏng nên luôn hạn chế ta ăn.
Đại ca tuy lúc nào cũng cười hiền lành, trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng cũng không cho ta ăn nhiều.
Nhị ca thì nghĩa khí, muốn giúp ta, nhưng tay chân vụng về, diễn không đạt, lần nào cũng bị phát hiện.
Chỉ có tam ca, tuy mỗi lần đều nói ta giống con chuột nhỏ, ngày nào cũng nhóp nhép cái miệng không ngừng, nhưng thỉnh thoảng khi ta làm nũng xin huynh ấy mua kẹo vẫn sẽ đồng ý.