Hựu Phùng Xuân
5
Ngay cả việc mẫu thân có cơ hội nhận ra ta cũng là vì Hầu gia nghe nói t.ửu lâu ấy tuy nhỏ nhưng có rượu ngon nên mới đến.
Mẫu thân thường nói, từ khi có ta, mấy ca ca nghịch ngợm kia cũng chịu học chút quy củ bản lĩnh, nói rằng phải làm gương cho ta, sau này lớn lên sẽ chống lưng cho ta.
Sau khi trở về Hầu phủ, ta chỉ tùy tiện ra ngoài dạo chơi, lại tình cờ cứu được Thái hậu đang cải trang đi lễ Phật.
Phụ thân nhờ đó còn được ban thưởng rất lớn.
Trái lại Du Lâm Dao, đi ngắm hoa thì hoa tàn, nuôi mèo thì mèo chạy mất, biểu diễn múa thì trật eo, đi săn cưỡi ngựa còn bị ngã…
Lâu dần, thiên kim Hầu phủ Du Lâm Dao liền nổi danh khắp kinh thành bằng một cách rất đặc biệt, chính là xui xẻo.
Nhưng kiếp trước sau khi ta trở về Hầu phủ không lâu, tất cả những điều ấy đều thay đổi.
Nàng ta không còn xui xẻo nữa, thậm chí còn liên tiếp tỏa sáng trong vài đại yến hội.
Ngược lại là ta, việc gì cũng không thuận.
Thậm chí chẳng bao lâu sau còn mất mạng.
Ta vốn không tin mấy chuyện này, nhưng ngay cả việc ta trọng sinh cũng đã xảy ra rồi, thiên hạ rộng lớn, chuyện kỳ lạ nào cũng có.
Thà tin là có, còn hơn tin là không.
Ta tốn rất nhiều công sức, cuối cùng thật sự nghe ngóng được một cách:
Chỉ cần lấy được vật tùy thân của người đó, lại có thêm bát tự sinh thần chính xác của họ, thì có thể mượn vận của người ấy dùng cho bản thân.
Vật tùy thân tuy không dễ lấy, nhưng cũng không phải không có cách.
Chỉ có sinh thần bát tự này, ngoài những người thân cận như phụ mẫu ra, sẽ không ai biết được.
Ta tựa bên cửa sổ, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài.
Mây đen cuộn trào, mưa rơi lất phất, làm ướt những đóa trà hoa vừa nở.
Thà đội mưa cũng phải đi “cầu phúc”.
Quả thật là yêu thương sâu nặng biết bao.
Ta biết mình không tính là người quá thông minh.
Đã sống lại một đời, nếu việc quay về Hầu phủ là điều không thể tránh khỏi, vậy thì ta chỉ có thể cố gắng đừng để bản thân giẫm lên vết xe đổ.
Cũng không lãng phí tinh lực và tình cảm vào những người và những chuyện không đáng.
Còn nữa, ta nhất định phải ẩn nhẫn mà sống.
Lặng lẽ điều tra cho rõ nguyên nhân cái c.h.ế.t ở kiếp trước của ta.
Tuyệt đối không thể giống như đời trước, c.h.ế.t một cách mơ hồ không rõ ràng như vậy.
Chỉ cần nhớ lại cảm giác bị người ta siết c.h.ặ.t cổ, từng chút một nghẹt thở, toàn thân ta lại toát mồ hôi lạnh.
Thấy sắc mặt ta tái nhợt, Lê Tương dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho ta, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Ta chậm rãi lấy lại hơi, lắc đầu mỉm cười trấn an nàng.
“Đi hỏi xem phu nhân hôm nay đi chùa Hàn Sơn cầu phúc đã bình an trở về chưa.”
Lê Tương rất nhanh đã quay lại.
“Phu nhân hôm nay đội mưa đi, nghe nói lúc trở về tâm trạng còn rất tốt.”
“Thật là lạ, trời mưa to như vậy, đường bùn lầy xe ngựa cũng khó đi, sao phu nhân lại còn vui vẻ chứ?”
Lê Tương gãi đầu đầy khó hiểu.
Ta chậm rãi cắt đi những cành lá dư thừa trong bình hoa:
“Ai mà biết được, có lẽ là đã được toại nguyện rồi.”
Sau đó ta bảo Lê Tương mở cửa sổ, để gió lạnh thổi vào.
Ta cởi áo choàng ra, khẽ nói:
“Gió xuân lạnh buốt… cũng đến lúc bệnh một trận rồi.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Gần đây trong kinh thành đều truyền tai nhau rằng thiên kim Hầu phủ Du Lâm Dao đã đổi vận.
Trong những buổi khúc thủy lưu thương không còn lần nào cũng đến lượt nàng nữa, chơi xúc cúc cũng không còn thường xuyên ngã nhào, đi thưởng hoa cũng không còn làm hoa tàn hay khiến bản thân dị ứng nữa…
Ngược lại, đám hạ nhân trong Hầu phủ lại lén lút bàn tán:
“Nhị tiểu thư dạo này sao tự nhiên cứ bệnh mãi thế.”
“Đúng đó, hoa cỏ trong viện nàng cứ c.h.ế.t hoài, phu nhân bắt ta phải thay liên tục, mệt c.h.ế.t mất.”
“Chẳng lẽ nàng mang vận xui?”
“Không đến mức đó chứ, lúc nàng mới tới, trong viện nàng còn có đóa Kim Hà chưa từng nở hoa mà cũng nở đấy thôi.”
“Ai mà biết được, cảm giác giống như trước kia của đại tiểu thư vậy.”
“Ê, đừng nói bậy, bây giờ đại tiểu thư đâu còn xui nữa.”
…
Lê Tương đỡ lưng ta, để ta chống người ngồi dựa vào đầu giường.
Nàng bưng bát t.h.u.ố.c, từng muỗng từng muỗng đút cho ta uống.
“Sao lại bệnh nặng đến vậy, cứ tái đi tái lại mãi không khỏi.”
Mẫu thân ngồi bên mép giường ta, khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn ta.
Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy trong đáy mắt bà ta dường như thấp thoáng một tia áy náy và hối hận.
Ta ho khẽ:
“Khụ khụ… con không sao đâu, mẫu thân…”
Ta an ủi bà ta:
“Chỉ là thân thể con yếu, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.”
“Mẫu thân mau về đi… khụ khụ… nếu lây bệnh sang người, con e rằng sẽ áy náy đến c.h.ế.t mất.”
“Cái gì mà c.h.ế.t với ch.óc, Xuân nhi đừng nói bậy.”
Bà ta dặn ta phải uống t.h.u.ố.c cho tốt, yên tâm dưỡng bệnh.
Lại ra ngoài viện răn dạy đám hạ nhân một phen rồi mới rời đi.
Thấy bà ta đã đi, Lê Tương lập tức đặt bát t.h.u.ố.c xuống, lấy một viên kẹo nhét vào miệng ta, khẽ hỏi:
“Tiểu thư, chúng ta còn phải giả vờ đến bao lâu nữa?”
“Phu nhân ngày nào cũng tới, tiểu thư người không bệnh mà còn phải giả uống t.h.u.ố.c trước mặt bà, như vậy cũng không tốt cho thân thể.”
Không sai, ta vốn dĩ không hề bệnh.
Đại phu ngồi khám ở tiệm Hồi Xuân Đường trong thành là tổ phụ của tên tiểu tùy tùng của ta.
Ta dùng hai vò Nữ Nhi Túy đổi lấy việc ông phối hợp với ta giả bệnh.
Cũng không còn cách nào khác, từ nhỏ thân thể ta khỏe mạnh như bê con, chút gió lạnh đó căn bản không thể hạ gục ta.
Viên kẹo sữa trong miệng ta bị nhai rôm rốp.