Hỷ Đoàn Viên
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:41:37 | Lượt xem: 3

Chương 3

Đợi đến khi các phu nhân thế gia có mặt đều đã vây quanh, ta đảm bảo xung quanh không thiếu một ai thì ta mới như thở lại được, run rẩy nức nở tố cáo:

“Lý cô nương, ngươi làm gì vậy… chính ngươi tìm ta đ.á.n.h mã cầu, dù thua cũng không thể g.i.ế.c người chứ… thắng bại vốn là chuyện thường, nếu ngươi muốn thắng, nói một tiếng ta nhường cũng được… sao ngươi… sao ngươi lại muốn lấy mạng ta…”

Lý Ngưng Nguyệt đau đến không nói nổi, trợn mắt nhìn ta dùng một cách rõ ràng rành mạch đẩy nàng ta lên đầu sóng ngọn gió.

Ta càng khóc dữ hơn, trực tiếp quay sang chất vấn gia chủ là Trương đại nương t.ử:

“Trương đại nương t.ử, về sau yến hội của ngươi ta không dám đến nữa, đây rõ ràng là muốn lấy mạng người!”

Không ít tiểu thư quan gia xem náo nhiệt cũng sợ hãi phụ họa.

Trương đại nương t.ử vội vàng xin lỗi ta.

Tạ Chiêu bị ta lén cấu hai cái, lập tức hiểu ý, mặt lạnh nói theo:

“Ta thấy sau này đừng mở hội nữa! Đến lúc đó c.h.ế.t thế nào cũng không biết!”

Trương đại nương t.ử lúng túng.

Dù sao Lý Ngưng Nguyệt cũng là nữ nhi Thượng thư, bà ta không tiện làm quá.

Bà vừa dè chừng sắc mặt Tạ Chiêu, vừa sai người đưa tai họa là Lý Ngưng Nguyệt về Lý gia, còn liên tục cam đoan sau này sẽ không bao giờ mời nàng ta nữa.

Lý Ngưng Nguyệt tức đến suýt ngất, muốn nói gì đó, nhưng vừa động môi đã kéo theo vết thương trên mặt, đau đến nhăn nhó, chỉ có thể rên rỉ.

Tạ Chiêu cẩn thận bế ngang ta lên, đưa vào xe ngựa.

Cùng lên xe còn có Tạ Lễ.

Tạ Lễ còn chưa kịp kê đơn, tiểu tư bên ngoài đã hốt hoảng gọi:

“Tiểu công t.ử, ngài mau đi xem, tam công chúa muốn g.i.ế.c Lý gia tiểu thư để bồi tội cho Vương cô nương!”

Ta suýt bật cười:

“Ngươi mau đi xem Phù Tuyết đi, đừng để nàng làm chuyện hồ đồ.”

Tạ Lễ đau đầu xoa trán, vội kê đơn xong rồi xuống xe.

Tạ Lễ và Phù Tuyết, cũng coi như một đôi oan gia.

Kiếp trước, vì Lý Ngưng Nguyệt xen vào, lại thêm tính tình nóng nảy của Phù Tuyết, khiến hai người sau khi thành thân không hề hòa thuận.

Ta vốn tưởng họ sẽ hòa ly.

Không ngờ lại cãi cọ suốt cả đời.

Sau khi tân đế đăng cơ, nhà mẫu thân Phù Tuyết suy bại, Tạ gia liền ép Tạ Lễ bỏ thê t.ử cưới người khác.

Nhưng Tạ Lễ thà c.h.ế.t không theo, thậm chí còn công khai chống lại phụ mẫu, dẫn Phù Tuyết ra ngoài lập phủ riêng.

….

Đã được sống lại một lần ta tuyệt đối sẽ không để Lý Ngưng Nguyệt phá hoại tình cảm của hai người nữa.

Lần này, ta sẽ khiến mọi toan tính của nàng ta đều hóa thành tro bụi.

Buổi mã cầu hôm nay…

Chỉ là món khai vị mà thôi.

Vở kịch lớn còn ở phía sau.

Chuyện ở mã cầu hội nhanh ch.óng lan truyền.

Lý Thượng thư vào triều, bị bệ hạ lấy cớ trị gia không nghiêm, dạy con vô phương mà phạt nửa năm bổng lộc.

Tai mắt ta cài trong Lý phủ báo về, sau khi hạ triều, Lý Thượng thư đã mắng Lý Ngưng Nguyệt một trận, còn bắt nàng ta quỳ từ đường suốt mấy đêm, đầu gối sưng đến không ra hình dạng.

Hôm sau, Lý phu nhân dẫn theo Lý Ngưng Nguyệt tập tễnh đến cửa, xin lỗi ta.

Phụ thân ta hiện là Binh mã đại tướng quân, nắm binh quyền trong tay, ngay cả bệ hạ cũng phải nể vài phần, Lý gia càng không dám đắc tội.

Chuyện nội viện do mẫu thân ta quản, bà cố ý để người Lý gia đứng chờ bên ngoài.

Trời đầu xuân rét buốt, khuôn mặt nhỏ của Lý Ngưng Nguyệt bị gió lạnh thổi đến tái nhợt.

Đợi thời gian cũng đã đủ, mẫu thân mới cho gọi họ vào.

Vào rồi cũng không ban ghế, để hai người đứng mà nhận lỗi.

Lý phu nhân cúi đầu nói:

“Là tiểu nữ sai lầm, hôm nay ta đặc biệt dẫn nó đến để tạ tội với tỷ tỷ.”

Lý Ngưng Nguyệt đứng phía sau mẫu thân, cúi đầu, nhưng ánh mắt lại xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía ta.

Một cảm giác khác lạ len lên trong lòng ta.

Rõ ràng hôm nay nàng ta chật vật hơn ngày thường rất nhiều, cả người còn đầy thương tích, trên mặt cũng có vết xước thế nhưng khí chất lại trầm ổn hơn hẳn vẻ hào nhoáng do gấm vóc trước kia tô điểm.

Ánh mắt nàng ta nhìn ta đã hoàn toàn thay đổi.

Trong đó cuồn cuộn sự khinh miệt đậm đặc, không còn ngu xuẩn như trước nữa.

Nàng ta bước lên trước xin lỗi, tư thái hạ thấp đến cực điểm.

Chưa kịp nói, nước mắt đã rơi, giọng mềm yếu đáng thương:

“Vương cô nương, hôm đó ta thật sự không cố ý… ngựa đột nhiên phát điên, ta không khống chế được… sau này mới biết có kẻ hạ t.h.u.ố.c… ta thực sự có lỗi với người…”

Trong lòng ta cười lạnh.

Diễn rồi.

Vì muốn vãn hồi danh tiếng ở kinh thành, nàng ta cũng rất bỏ công tìm lý do.

Mẫu thân ta châm chọc vài câu, không muốn nhìn thêm, liền cho người tiễn khách.

Lý phu nhân xám xịt dẫn theo Lý Ngưng Nguyệt rời đi.

Vốn dĩ chuyện này chỉ là diễn cho thiên t.ử và đồng liêu xem mà thôi.

Nhưng không ngờ Lý Ngưng Nguyệt lại quay trở lại.

Nàng ta sai tiểu tư truyền lời, nói quên đưa lễ bồi thường, xin gặp ta một lần.

Ta nhướng mày cảm thấy rất thú vị.

Ta cho người dẫn nàng ta vào.

Ta muốn xem nàng ta còn giở trò gì nữa.

Nàng ta đưa cho ta một chiếc hộp dài tinh xảo.

Không còn vẻ yếu đuối ban nãy, nàng ta cười sắc lạnh, ghé sát tai ta, giọng nói nhỏ nhẹ như rắn độc, dính dớp đến ghê người:

“Vương Xu, không ngờ đúng không? Một màn hãm hại của ngươi… lại khiến ta cũng sống lại. Kiếp này… ta nhất định sẽ để ngươi nếm thử mùi vị bị ngũ mã phanh thây.”

Lời nói cuối cùng tràn đầy hận ý thấu xương.

Tay ta siết c.h.ặ.t chiếc hộp.

Nhưng ánh mắt vẫn bình thản, không gợn sóng.

Xem ra chuyện mã cầu đã khiến nàng ta biết ta cũng trùng sinh.

Vậy thì…

Không cần giả vờ nữa.

Dù là kiếp trước hay kiếp này nàng ta cũng chưa từng là đối thủ của ta.

Ta có thể g.i.ế.c nàng ta một lần thì cũng có thể khiến nàng ta không thể xoay người lần thứ hai.

Ký ức trùng sinh chỉ là trợ lực.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8