Hỷ Đoàn Viên
Chương 7
Chương 7
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Theo việc Lý gia hợp tác ngày càng sâu với Cần Vương và Yến Vương thì số bạc hai bên đòi cũng ngày càng nhiều.
Dưới áp lực đó Lý Ngưng Nguyệt bắt đầu đi vào đường cùng.
Nàng ta tăng giá phấn trân châu gần gấp đôi.
Quý tộc còn chịu được nhưng dân thường thì khổ không chịu nổi.
Mà phấn trân châu lại phải dùng lâu dài mới có hiệu quả, không thể tùy tiện dừng.
Dần dần ngay cả phu nhân tiểu thư nhà quyền quý cũng bắt đầu oán trách.
Không chỉ đắt hơn, lượng ít đi, mà chất lượng còn kém hơn trước thậm chí còn có thoang thoảng mùi bột mì.
Đêm đó, Lan Thảo trở về:
“Chủ t.ử, mọi việc đã xong, ngày mai có thể khai trương.”
Kiếp trước, sau khi Lý gia bị xử trảm, cửa hàng bị triều đình tiếp quản, lấy được phương t.h.u.ố.c.
Trùng hợp thay người đi tịch thu chính là Tạ gia.
Mà phương t.h.u.ố.c ấy đã được ta ghi nhớ từ lâu.
Ta vẫn luôn chờ ngày này.
Chờ ngày danh tiếng cửa hàng Lý gia sụp đổ chờ Lý Ngưng Nguyệt không còn đường lui.
Lần này là thật.
Nàng ta… xong rồi.
Ta thật không ngờ đã trùng sinh một lần, nàng ta vẫn vô dụng như vậy.
Thật nhàm chán.
Ngày hôm sau, cửa hàng của ta khai trương.
Tạ Chiêu kéo theo không ít phu nhân của thuộc hạ đến cổ vũ, sáng sớm đã đông nghịt người.
Hàng của ta ra giá rẻ hơn Lý gia, tốt hơn Lý gia, lại không thiếu cân thiếu lạng.
Chưa đầy một tuần cửa tiệm Lý gia đã vắng tanh.
…
Lý Ngưng Nguyệt tìm đến ta, ánh mắt hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t ta:
“Ngươi cố ý phải không?! Có phải cố ý không?!”
Thị vệ của Tạ Chiêu giữ c.h.ặ.t nàng ta, khiến nàng không thể cử động, chỉ có thể gào lên.
Ta tiến lại gần, cười dịu dàng, giọng thì thầm lạnh lẽo:
“Phải, ta cố ý đấy. Ngươi làm gì được ta?”
“Dù ngươi trùng sinh thì sao vẫn phải thua dưới tay ta.”
“Lý Ngưng Nguyệt, ngươi phải trả mạng cho đứa trẻ trong bụng Phù Tuyết kiếp trước.”
“Nghe cho rõ đi… mạng của ngươi, ta lấy chắc rồi.”
Nụ cười của ta dần tắt.
Giọng nói lạnh xuống.
“Ngươi nằm mơ!”
Nàng ta nghiến răng ken két, hận không thể xé xác ta.
Ta bình thản:
“Ta chưa bao giờ mơ. Ta đã nói là được làm được.”
Ta nhìn nỗi sợ sâu trong mắt nàng ta mà vô cùng thỏa mãn.
…
Nguồn kinh phí của Lý gia cấp cho Cần Vương và Yến Vương dần bị cắt đứt.
Dù phấn trân châu có khôi phục như trước thì cũng không đủ nuôi nổi quân đội.
Lý gia buộc phải chọn phe.
…
Tạ Chiêu thay ta đến đất phong của Yến Vương một chuyến.
Chuyện Lý gia hai mặt lập tức bại lộ.
Yến Vương nổi giận.
Ta cố ý cho người truyền tin đến Lý gia nói rằng Yến Vương tức giận, muốn g.i.ế.c cả nhà họ.
Lý Ngưng Nguyệt buộc phải chọn Cần Vương.
Cùng lúc đó sổ sách giao dịch bạc giữa Lý gia và Cần Vương cũng được dâng lên bệ hạ.
Bệ hạ giận dữ hạ lệnh tịch thu toàn bộ Lý gia, sai Tạ Chiêu dẫn quân dẹp loạn Cần Vương, bắt giữ cả nhà họ Lý.
Ta bảo Tạ Chiêu giấu đi việc Lý gia từng tài trợ cho Yến Vương để ép Yến Vương chủ động ra tay.
Hắn muốn tự bảo vệ mình, hắn phải diệt khẩu Lý gia.
Kết quả là Yến Vương dẫn quân phối hợp với Tạ Chiêu, hai mặt đông tây hợp kích, cắt đứt lương thảo và nguồn nước của Cần Vương.
Chưa đầy ba ngày đã phá thành.
Cần Vương bị áp giải về kinh.
Yến Vương sợ Lý gia lộ bí mật liền cắt lưỡi Lý thượng thư và Lý Ngưng Nguyệt, dựng thành hiện trường muốn tự sát.
Cần Vương bị giam tại Tông Nhân phủ.
Lý thượng thư và Lý Ngưng Nguyệt thì bị giam ở hai ngục khác nhau của Đại Lý tự.
Ta dẫn Phù Tuyết đến.
Kiếp trước ta cũng từng đến nơi này.
Khi đó, Lý Ngưng Nguyệt sắp bị xử ngũ mã phanh thây nhưng vẫn hung hăng độc ác, cười điên loạn.
Nàng ta chế nhạo đứa con chưa kịp chào đời của Phù Tuyết, kể lại từng chi tiết hại nàng sảy thai, khiến ta sống không bằng c.h.ế.t.
Không chiếm được Tạ Chiêu nàng ta quay sang hại Tạ Lễ.
Cố tình tạo ra tin đồn tư thông.
Thậm chí khi nhà ngoại Phù Tuyết suy bại còn xúi giục Tạ gia ép Tạ Lễ bỏ thê t.ử cưới nàng ta.
Chỉ tiếc nàng ta không ngờ rằng một người hiếu thuận như Tạ Lễ, lại vì không muốn cưới nàng ta mà chống lại gia tộc, từ bỏ vinh hoa chỉ để sống trọn đời cùng Phù Tuyết.
Bây giờ ta và Phù Tuyết đứng trước lao ngục.
Qua song sắt, Lý Ngưng Nguyệt co quắp dưới đất, thoi thóp.
Nghe tiếng bước chân, nàng ta mở mắt.
Thấy chúng ta nàng ta điên cuồng lao tới, há miệng gào thét, nhưng không nói được, chỉ phát ra tiếng khàn đục.
Ta lạnh lùng nhìn bộ dạng thê t.h.ả.m của nàng ta.
Nhẹ nhàng xoay lò sưởi trong tay, hỏi:
“Đây là hào quang nữ chính mà ngươi nói sao? Thiên mệnh của ngươi… hình như cũng chẳng ra sao.”
Nàng ta đập mạnh xuống đất, không cam lòng.
Ta khẽ thở dài:
“Ta đã nói rồi nhân định thắng thiên.”
Ta nắm tay Phù Tuyết rời đi.
Nghe phía sau là tiếng gào thét độc ác, xé lòng.
Trong lòng ta đột nhiên nhẹ hẳn.
“Nàng ta đã không còn đường sống, chúng ta… cũng nên kết thúc vở kịch này, sống cho thật tốt.”
…
Tạ Lễ sau khi học xong lễ nghi phò mã trong cung, cả người như sắp sụp đổ.
Hắn nhìn Phù Tuyết, ánh mắt đầy u oán.
Trước kia hắn luôn chê nàng ta làm bộ giờ thì chính hắn cũng chẳng khác gì.
Ngày ngày mở miệng là:
“Công chúa nói phải.”
“Thần nào dám quyết định.”
“Đều là lỗi của thần, công chúa cứ g.i.ế.c thần đi…”
Phù Tuyết mỗi lần nghe đều như nuốt phải ruồi: “Câm miệng.”
Tạ Lễ hừ lạnh:
“Thần sao dám, người là công chúa, thần chỉ là món đồ chơi của người thôi.”
“Ma ma nói rồi, người không vui có thể g.i.ế.c thần bất cứ lúc nào.”
“Dù người muốn nạp thêm mỹ nam, thần cũng phải cười mà nhận.”
Phù Tuyết: “……”
Giữa tháng sáu mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Ta và Tạ Chiêu, Phù Tuyết và Tạ Lễ cùng ngày thành thân.
Khi Tạ Chiêu đỡ ta lên hoa kiệu, khẽ cười bên tai:
“Tỷ tỷ, ta đến cưới người rồi.”
Toàn văn hoàn.