Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Người Yêu Cũ Bắt Cóc Vào Đại Trang Viên
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:06 | Lượt xem: 3

Lời buộc tội rất hùng hồn, nhưng tôi không muốn nghe.

Tôi "tạch" một cái ngắt cuộc gọi.

Tai thì yên tĩnh rồi, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh thở dốc, khóc lóc đầy uất ức.

Người đàn ông này đi đóng vai "mỹ nam khóc nhè" chắc chắn sẽ giật giải ảnh đế.

Tôi thừa nhận, có những khoảnh khắc tôi đã thực sự rung động với Ryan.

Nhưng tôi hiểu rõ, yêu xa khó lòng có kết quả.

Thà cứ rực rỡ một lần rồi thôi.

Lúc đó tôi không hề hay biết, ở bờ bên kia đại dương, sau khi bị đá một cách phũ phàng, vị thiếu gia nọ ném điện thoại sang một bên, cầm s.ú.n.g b.ắ.n liên tiếp vào bia tập b.ắ.n phía xa, khẽ cười khẩy:

"Làm sao giờ, giả vờ ngoan ngoãn có vẻ không hiệu quả rồi…"

Mùa đông năm ngoái, Ryan bảo nước Anh lạnh lắm.

Tôi hỏi có lạnh bằng Cáp Nhĩ Tân không?

Anh nói: "Không bằng được, vì Cáp Nhĩ Tân có em."

Mùa đông năm nay, chúng tôi chia tay, tôi đến Anh trao đổi sinh viên.

Anh chắc cũng không ngờ tôi sẽ sang đây.

Tôi còn cố ý chia tay xong mới đi để không bị phát hiện.

May mà nước Anh rộng lớn, không cố tình thì khó mà gặp lại.

Nhưng nước Anh cũng nhỏ thật, tôi lại gặp lại cậu bạn học cấp ba sau ba năm xa cách.

Cậu ấy tên là Thời Việt, cũng đang du học, ở ngay sát vách phòng tôi, còn nuôi một chú ch.ó Border Collie rất đáng yêu.

Lần đầu chúng tôi chạm mặt là khi cậu ấy xuống lầu đổ rác, bắt gặp tôi đang chào tạm biệt mấy người bạn.

Khi ánh mắt chạm nhau, cậu ấy cất lời chào tôi.

"Huyền Tưởng! Đã lâu không gặp!"

"Tiếng Anh của cậu tốt thật đấy."

"So với trước kia thì tiến bộ hơn nhiều rồi."

"Tớ nhớ hồi cấp ba cậu ít khi tham gia CLB tiếng Anh lắm, toàn thoái thác bảo là kỹ năng nói không tốt."

"Cậu tìm giáo viên bản ngữ dạy kèm à?"

"Cũng không hẳn là giáo viên, tớ từng yêu qua mạng với một người Anh."

Tôi vừa dứt lời, cậu ấy khẽ bật cười thành tiếng.

"Cậu cười cái gì thế?"

"Không có gì, chỉ là tớ từng thấy yêu qua mạng bị lừa tiền lừa tình, chứ đây là lần đầu thấy kiểu… lừa để học thêm đấy."

"Đâu chỉ lừa học, cả nhan sắc lẫn tình cảm, tớ cũng lừa được kha khá rồi."

Cậu ấy bị tôi chọc cười, đôi mắt cong cong.

Thời Việt có vẻ ngoài thanh tú, lại còn là một "học thần" thực thụ, hồi cấp ba có biết bao bạn nữ thầm thương trộm nhớ.

Nhưng chẳng ai dám tỏ tình.

Vì cậu ấy trông "thanh niên nghiêm túc" một cách kỳ lạ, kiểu người mà sau khi từ chối lời tỏ tình chắc chắn sẽ đi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.

Gặp lại người quen nơi đất khách quê người, liên lạc giữa tôi và Thời Việt cũng dần nhiều hơn.

Tối tối đi dạo cùng nhau, cậu ấy còn tặng tôi bánh quy và socola tự tay làm.

Thật không ngờ chàng trai hồi cấp ba trong đầu chỉ toàn công thức toán học, giờ đây lại có niềm đam mê với làm bánh.

Chắc là do đồ ăn ở đây khó nuốt quá, khiến người ta cảm thấy sống trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa đây mà.

Trên đường về căn hộ, tôi đột nhiên bị một đám đàn ông ngoại quốc bắt trói rồi đưa đi.

Chiếc siêu xe màu đen lao v.út trên đường.

Có lẽ do bất đồng ngôn ngữ nên không gian trong xe im lặng đến lạ thường.

Tôi thử dùng tiếng Anh để thương lượng: "I am a poor and useless person.*"

*Tôi nghèo và vô dụng lắm

"Chào cô, không cần tiền, tôi có lương rồi, cảm ơn." Tên bắt cóc người nước ngoài dùng vốn tiếng Trung lơ lớ đáp lại.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo: "Đã làm cái nghề này rồi mà vẫn giữ lễ nghĩa gớm nhỉ."

"Cảm ơn lời khen của cô."

"Anh cũng nghe hiểu luôn hả?"

"Vâng, một nửa dòng m.á.u trong tôi là người Trung Quốc."

Hóa ra là con lai Trung – Anh.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một đại trang viên theo phong cách Gothic.

Gã đàn ông vạm vỡ gọi một cuộc điện thoại để báo cáo rằng đã đưa người tới nơi.

Cánh cửa xe mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào.

Người đàn ông vốn chỉ sống trong màn hình điện thoại, từng gào thét hận tôi thấu xương, giờ đang lù lù xuất hiện trước mặt.

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi chính thức… c.h.ế.t lặng.

"Ryan Arnold! Sao anh dám bắt cóc tôi?"

Ryan nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như một con rắn đang rình mồi: "Bảo bối, anh không bắt em ngay tại sân bay đã là bao dung lắm rồi. Tại em không ngoan, dám đi gặp người đàn ông khác."

Cánh tay anh lướt qua bên hông tôi.

Gần như là theo bản tính, tôi lập tức lùi lại để né tránh.

Anh nheo mắt, bàn tay lớn vốn đang áp sát bên sườn đột ngột vòng ra sau, ôm trọn lấy thắt lưng tôi rồi hơi dùng lực nhấn mạnh một cái.

"Đứa trẻ hư thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng lẽ anh không nên trừng phạt em sao?"

Tôi bị ép đến mức phải dán c.h.ặ.t vào người anh, chỉ biết trừng mắt nhìn đầy giận dữ.

Anh lại nhếch môi cười, phớt lờ ánh mắt phẫn nộ của tôi mà linh hoạt tháo bỏ dải lụa mềm đang trói c.h.ặ.t quanh cổ tay tôi ra.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy những vết hằn đỏ bị dây siết trên cổ tay, ánh mắt anh bỗng chốc sắc lạnh như d.a.o, quét thẳng về phía đám đàn em đang đứng cạnh.

"Tôi đã bảo phải nhẹ tay cơ mà!"

"Lũ ngu xuẩn!"

Giọng nói phảng phất hơi lạnh thấu xương.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8