Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Người Yêu Cũ Bắt Cóc Vào Đại Trang Viên
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:05 | Lượt xem: 2

Cơ hội chia tay đến một cách tình cờ.

Buổi trưa buồn ngủ quá, gọi video xong tôi định nhắn là "đi ngủ một tiếng", nhưng tay nhanh hơn não gõ nhầm thành "đi ngủ với một sinh viên đại học".

*Trong tiếng Trung hai từ này phát âm gần giống nhau

Thiếu gia không rành bộ gõ tiếng Trung, chẳng mảy may nghĩ là tôi gõ nhầm.

Anh điên cuồng oanh tạc điện thoại tôi như một chú ch.ó Beagle bị kích động.

"Trong nước một anh, hải ngoại một anh?"

"Cho nên em không cho anh sang tìm, là sợ anh đụng mặt hắn ta đúng không?"

"Sinh viên đại học thì hơn anh chỗ nào? Đừng đi tìm người khác có được không? Anh bay sang ngay đây, đợi anh nhé?"

"Cầu xin em đừng ngủ với hắn, anh sẽ khóc đấy."

"Bảo bối em nghe thấy không? Anh khóc cho em xem thật đấy!"

"No! Baby! My heart is broken!"

"Anh già rồi, em vứt bỏ anh, em làm tim anh đau quá."

"Hay là lập nhóm ba người đi? Hai người trò chuyện, anh không nói gì đâu, chỉ đứng nhìn thôi được không?"

"Em không trả lời là sao? Thằng đó không cho em dùng điện thoại à?"

Tôi để chế độ im lặng, ngủ một mạch quá cả tiếng đồng hồ.

Vừa tỉnh dậy thấy cả màn hình tin nhắn thoại.

Tôi bật dậy như lò xo, gửi lại một câu: "Chúng ta chia tay đi."

Mít ướt lại bắt đầu náo loạn.

Đây đúng là thời cơ vàng để chia tay mà!

Chưa đầy ba giây sau, cuộc gọi video của anh gọi tới.

"Em nói gì cơ? Tại sao chia tay? Thằng đó xúi em à?"

"Anh bỗng nhiên không thấy phiền chuyện em có một mối khác ở trong nước nữa."

"Đừng rời xa anh có được không?"

Giọng anh gấp gáp, đôi mày đậm nhíu c.h.ặ.t.

Nhìn khuôn mặt cực phẩm trong màn hình, tôi c.ắ.n răng, thà đau một lần rồi thôi: "Lúc nào anh cũng thế, bám người, đa nghi. Em nhắn tin chậm một tí là anh bảo ngửi thấy mùi em đang nhắn tin với người khác."

"Giờ em mới thử lòng một tí anh đã bảo em lăng nhăng. Anh chẳng tin tưởng em gì cả."

"Yêu xa mà không có cảm giác an toàn thì sớm muộn cũng kết thúc thôi. Dù sao cũng chỉ là chơi bời thôi mà."

Đôi mắt sâu thẳm của thiếu gia nhìn chằm chằm vào tôi, mang theo một áp lực vô hình: "Chơi bời?"

"Anh không tin!"

"Baby!"

"Bao nhiêu người nước ngoài như thế, em chọn chơi đùa với anh, chứng tỏ em yêu anh!"

"Bảo bối, anh không nên nghi ngờ em, anh sẽ viết bản kiểm điểm nhận lỗi!"

Đã bảo là chơi bời rồi, sao anh ta không tức giận mà lại còn tỏ tình là ý gì?

"Ryan Arnold!" Tôi gằn giọng.

"Anh giả vờ thuần tình cái gì? Bên Anh phóng khoáng thế, chắc số người anh yêu còn lớn hơn size giày của tôi đấy."

"Chơi chán mấy em tóc vàng mắt xanh rồi nên muốn đổi vị à? Rồi tìm loại phụ nữ thật thà như tôi để 'đổ vỏ' chứ gì?"

Anh sững sờ, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi.

"Sao em có thể nghĩ về anh như thế?"

"Trái tim anh không hề bẩn thỉu, vì trong đó chỉ có mình em từng ở lại thôi."

"Anh thật lòng yêu em, anh cực kỳ nghiêm túc với mối quan hệ này, anh thề đấy!"

"Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?"

Quả nhiên là khó cắt đuôi mà.

Tôi đẩy cái giá đỡ điện thoại ra xa, khoanh tay trước n.g.ự.c tỏ vẻ bất cần: "Chúng ta không phải đang cãi nhau, mà là chia tay, BREAK UP! Hiểu không? Cái kiểu không bao giờ làm hòa ấy."

"Tôi chính là loại lừa tình gạt tiền đây. Tại anh hào phóng quá nên tôi mới vờ vịt tí thôi, giờ vớ đủ rồi nên chẳng việc gì phải dỗ dành anh nữa."

Vừa nghe thấy chữ "break up", hốc mắt anh đỏ hoe ngay lập tức.

"Anh còn nhiều tiền lắm, em cứ lừa anh tiếp đi được không?"

"Anh thích em tiêu tiền của anh."

"Anh rất vui vì mình có tiền để cho em một cuộc sống tốt nhất."

Suýt chút nữa là tôi mủi lòng rồi đấy, thật là…

"Nói thật cho anh biết nhé, tôi thi đỗ IELTS rồi, tiếng Anh cũng nói vanh vách rồi. Giờ tôi không cần tiền nữa, tôi chỉ muốn cắt đứt sạch sành sanh với anh thôi!"

Tôi dùng cái giọng điệu "lừa thì đã lừa rồi đấy" cực kỳ hùng hổ.

Thiếu gia nhà người ta tức đến mức há miệng khóc hu hu: "NO! Em vốn dĩ không hề thích tôi! Em chỉ coi tôi là công cụ học tiếng Anh thôi! Em lợi dụng tôi!"

"Tôi sẽ không bao giờ giúp em nhấn link trên Shopee nữa đâu!"

Anh nổi trận lôi đình một cách vô tri, còn tôi thì dở khóc dở cười.

Tạm biệt nhé, "nguồn nhân lực" chuyên nhấn link hộ của tôi.

"Sao anh lại bảo tôi lợi dụng anh? Chẳng lẽ tôi không dạy anh tiếng Trung à? Rõ ràng tiếng Trung khó học hơn nhiều, anh hời quá còn gì."

Thiếu gia như một chú cún con lệ nhòa mặt mày, nhìn tôi đáng thương vô cùng: "Thật ra tiếng Trung của em cũng chẳng ra làm sao cả!"

"Ngay từ đầu em đã cố tình dạy anh mấy câu c.h.ử.i thề, chẳng phải là để lúc em mắng anh, anh còn có thể nghe hiểu sao?"

Nhìn anh khóc đến là lê hoa đái vũ, thấy mà thương.

Tôi sợ mình mềm lòng nên quay mặt đi, giả vờ mất kiên nhẫn: "Khóc xong chưa? Khóc xong thì cúp đây! Chơi bời thôi mà, đồ ngoại quốc ngốc nghếch!"

Tôi tuyệt tình buông lời cay nghiệt, lạnh lùng nhìn anh rơi lệ.

Ryan biết tôi sẽ không dỗ dành nữa, thậm chí còn mắng anh.

Tiếng khóc nhỏ dần, anh đỏ mắt nghẹn ngào: "Lúc em yêu tôi thì gọi tôi là puppy!"

"Bảo là tôi nói tiếng Trung ngô nghê trông đáng yêu lắm, giống như chú cún con mới hóa thành người đang giao lưu với chủ nhân."

"Giờ chia tay thì gọi là đồ ngốc! Còn gọi là đồ ngoại quốc!"

"Tôi hận em! Em đ.á.n.h cắp trái tim tôi rồi!"

"Đồ đàn bà tồi tệ, tôi hận em c.h.ế.t đi được! Cả đời tôi bị em hủy hoại rồi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8