Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Người Yêu Cũ Bắt Cóc Vào Đại Trang Viên
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:03 | Lượt xem: 2

Tôi yêu qua mạng với một thiếu gia người Anh.

Trông anh hung dữ lắm, kiểu như sẵn sàng dùng đầu t.h.u.ố.c lá châm vào người khác vậy.

Cứ ngỡ là gu "trai hư" trầm mặc mà tôi thích, ai dè món "hàng ngoại" này lại siêu dính người, đã thế còn là hũ giấm chua lòm.

Nhưng anh cũng có bản lĩnh lắm, lần nào cãi nhau cũng khóc lóc t.h.ả.m thiết, cái kiểu nửa đẩy nửa mời như thể lần đầu biết yêu.

Đêm nay thiếu gia gọi video đến, tôi còn đang phân vân xem có nên chia tay không.

Video vừa kết nối, đập thẳng vào mắt tôi là tám múi cơ bụng săn chắc, cường tráng.

Có "đồ tốt" thế này sao không lôi ra sớm?

Tôi nhìn cái đường nhân ngư quyến rũ kia mà nuốt nước miếng ực một cái: "Tối nay định cho em 'ngủ mặn' đấy à?"

Chuyện gì đây?

Chú cún con này không định ngủ chay với tôi nữa sao?

Chẳng phải trước đây đêm nào cũng đọc bài nghe tiếng Anh để dỗ tôi ngủ à?

Chẳng lẽ anh cũng thấy yêu đương kiểu thanh đạm quá nên muốn chơi hệ kích thích thị giác?

Thôi thì, nhìn cái múi kia, tạm thời chưa chia tay vội.

"Trai đẹp có nhận quảng cáo không? Bên em chuyên quần lót nam, anh cho xin kích cỡ và ảnh thật nhé, em gửi mẫu mặc thử cho."

Đúng là đời sống tẻ nhạt, cái miệng hại thân.

Tôi vừa mới dùng giọng điệu "gái hư" trêu chọc đối tượng yêu qua mạng xong, đã thấy anh thong thả mặc áo sơ mi vào: "Anh quên mất chưa mặc đồ, không làm em sợ chứ?"

Không… không cần mặc đâu mà!

Tôi nhìn những ngón tay rõ khớp xương kia cài từng chiếc cúc áo, cảm giác bất lực vì tay không thể xuyên qua màn hình điện thoại.

"Chậc, anh thật là…"

Đúng là mừng hụt.

"Anh! Vừa nãy anh hào phóng phơi ra như thế là định l.ừ.a đ.ả.o ai hả?"

Anh người yêu đột ngột áp sát mặt vào màn hình, đôi mắt xanh biếc lấp lánh nhìn tôi: "Bảo bối đang thất vọng cái gì thế? Dù sao em cũng có chạm vào được đâu."

Hèn chi cư dân mạng bảo đàn ông Anh nói chuyện kiểu "gentle but mean*".

*lịch thiệp nhưng thâm thúy

Cái điện thoại c.h.ế.t tiệt này nữa!

Lúc mua sáu nghìn bảo là màn hình cảm ứng, sao tôi chẳng chạm được gì cả?

Tôi thở dài: "Ý chí em kém lắm, làm ơn đừng quyến rũ em."

Anh khẽ cười, nheo mắt đầy ẩn ý: "Bảo bối, anh còn chưa dùng đến thủ đoạn đâu đấy."

"Anh bay sang tìm em nhé?"

"Anh đoán là em cũng muốn biết, chú cún của em có biết vẫy đuôi không."

Nhìn vẻ mặt mong đợi của anh, tôi từ chối thẳng thừng: "Em không yêu đương ngoài đời."

"Earth là dành cho người hướng ngoại (E), còn chúng ta là người hướng nội (I) thì nên yên phận sống trên Internet thôi."

"Hơn nữa, sức hấp dẫn lớn nhất của đàn ông đến từ trí tưởng tượng của phụ nữ. Yêu qua mạng mới giữ được sự bí ẩn."

Toàn là bốc phét đấy.

Chủ yếu là tôi đang định chia tay.

Lúc đầu yêu là để học tiếng Anh thôi, cũng chẳng định lâu dài.

Với cả tôi là fan cuồng của thể loại truyện "nam chính tổng tài bá đạo", anh thì ngoan quá, lại còn hay khóc, tôi không thích.

Thiếu gia ngây thơ không biết ý đồ của tôi, vẫn cười như một thiên sứ: "Okay! Anh nghe lời em. Khi nào em không đợi được nữa muốn gặp anh, anh sẽ xuất hiện trước mặt em."

Tôi và anh quen nhau qua một ứng dụng trò chuyện quốc tế.

Anh là thiếu gia Anh Quốc, nhà có trang viên và bãi săn riêng.

Tôi là gái quê chính hiệu, nhà có ruộng tốt và chuồng gà riêng.

Cứ ngỡ lệch múi giờ, khác biệt địa vị thì anh chỉ chơi bời vài ngày.

Ai ngờ tình yêu không phân biệt địa lý, thiếu gia lại đòi chơi hệ "thuần khiết" với tôi.

Tôi ôn thi bậc 6, anh dạy tôi làm bài.

Phát âm tôi không chuẩn, anh kèm tôi luyện nói.

Thậm chí lúc cãi nhau cũng không quên sửa lỗi ngữ pháp cho tôi.

Nghỉ hè tôi ở quê buôn chuyện điện thoại với anh cả đêm, sáng ra anh còn nhắc tôi đi cho gà ăn, bảo là gà gáy lâu rồi chắc nó đói.

Thiếu gia không biết đó là gà gáy báo thức, nhưng thiếu gia có lòng tốt.

Tất nhiên không chỉ tốt bụng, mà còn thích vung tiền.

Học hành mệt quá, tôi nói đùa là không muốn cố gắng nữa, chỉ muốn sống kiểu gọi một tiếng "ông xã" là có tiền tiêu.

Thế là anh không nói hai lời, cứ thế mà chuyển khoản.

[Chuyển khoản 520,000]

[Chuyển khoản 520,000]

[Chuyển khoản 520,000]

Dù là tự nguyện tặng, nhưng cho nhiều quá làm tôi trông như kẻ đào mỏ vậy.

"Stop! Em không lấy tiền đâu, em đùa thôi!"

Thiếu gia chân thành van nài tôi nhận lấy: "Ví anh đầy quá rồi. Bảo bối tiêu hộ anh được không? Em chịu tiêu tiền thì việc anh kiếm tiền mới có ý nghĩa."

Đúng là chỉ số EQ cao ngất trời.

Tôi thầm đếm hàng chữ số, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.

Đến khi nhận ra đó là đơn vị Bảng Anh… được rồi, không yêu tiền thì yêu gì nữa?

Tôi chẳng những hám của, mà còn lười biếng, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Thậm chí vì nể mặt mấy tờ Bảng Anh đó mà tôi đã yêu đương với "chú cún ngoại quốc" này hơn một năm.

Nhưng giờ anh muốn gặp mặt thật, tôi phải chia tay ngay thôi.

Bởi vì tôi vừa trúng tuyển chương trình trao đổi sinh viên sang Anh 4 tháng.

Nếu còn dây dưa, đến lúc IP hiển thị ở Anh thì khó mà cắt đuôi được cái rắc rối này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8