Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Người Yêu Cũ Bắt Cóc Vào Đại Trang Viên
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:08 | Lượt xem: 4

Lúc này chân mày anh mới giãn ra, giọng nói mang theo ý cười: "Hắn ta đã bị… xử lý xong rồi."

Nói xong, anh thong thả cởi áo, cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới ánh đèn.

Nước mắt tôi bỗng trào ra như suối.

"Người tôi thích không phải cậu ấy! Tôi không thích cậu ấy, sao anh lại làm hại người vô tội?"

"Đồ khốn! Đồ điên! Đồ thần kinh! Sao anh có thể làm hại người khác như thế! Tôi ghét anh!"

Những lời mắng c.h.ử.i của tôi chẳng hề làm anh mảy may lay chuyển.

"Em đang mắng anh đấy à? Nghe không hiểu gì hết, cứ như đang làm nũng ấy."

"Lát nữa nếu anh dùng lực mạnh quá, em cũng sẽ làm nũng như thế này chứ?"

Tôi cảm thấy mình sắp khóc đến nghẹt thở vì nghĩ rằng mình đã gián tiếp hại c.h.ế.t một người.

Ryan cúi xuống nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi bấm một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hớt hải: "Huyền Tưởng! Không phải đâu! Cái gã người Anh kia vừa đưa tớ một triệu Bảng, bảo tớ biến khỏi mắt cậu, chuyện này là sao hả?"

Đúng là một kịch bản "vả mặt" kinh điển.

Cuộc gọi bị ngắt.

Ryan từng bước ép sát tôi.

"Còn khóc không?"

Cảm thấy không khí có gì đó sai sai, tôi lùi lại từng chút một cho đến khi ngã xuống tấm t.h.ả.m tatami.

Anh khóa c.h.ặ.t hai tay tôi quá đỉnh đầu.

"Đã hôn hắn chưa?"

"Chưa."

"Người em thích không phải hắn?"

"Không phải."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Bảo bối thay lòng rồi. Không yêu anh nữa."

"Tại sao không thể yêu anh? Cầu xin em, nói cho anh biết đi."

"Tại sao lại không yêu anh?"

Câu hỏi ấy thốt ra nghe thật nặng nề và đầy sự tan vỡ.

Tôi quyết định bày ra tất cả những băn khoăn và lo sợ của mình trước mặt anh: "Ryan, những lời em nói lúc chia tay, có vài câu là cố tình nói để cắt đuôi anh thôi. Em không phải không yêu anh, nhưng cũng không hẳn là cực kỳ thích anh. Bởi vì… em thực sự chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta."

"Em không dám nghĩ trong tương lai của mình sẽ có anh. Chúng ta ở hai quốc gia khác nhau, nói ngôn ngữ khác nhau. Yêu xa đã khó có kết cục tốt đẹp, huống chi là yêu xuyên quốc gia. Đợi đến khi tình yêu và sự tươi mới phai nhạt, thứ đi kèm sẽ là cảm giác hụt hẫng không thể chữa lành. Mà em thì không muốn thế."

"Em không muốn đợi đến khi chúng ta đã hòa nhập vào cuộc sống của nhau rồi mới vì đủ loại lý do mà phải thực sự chia lìa. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Chia tay khi chúng ta còn chưa đến mức không thể sống thiếu nhau, để giảm thiểu tổn thất về tình cảm, không tốt sao?"

Anh nghe rất nghiêm túc, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Cho nên, đây là lý do em có chút thích anh nhưng vẫn muốn rời bỏ anh sao?"

Anh cúi đầu, khi tầm mắt hai đứa ngang nhau, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi: "Anh không chấp nhận lý do này. Bởi vì ngay từ lần đầu nhìn nhau qua màn hình, khi đôi mắt xinh đẹp của em 'hôn' anh, anh đã xác định đời này chỉ có mình em thôi. Anh đã đến mức không thể sống thiếu em rồi."

"Có lẽ anh đã tự hại mình vì không kịp nói cho em biết: Anh yêu em đủ nhiều, khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề. Anh sẵn sàng cùng em sống tại Trung Quốc."

"Nhưng… đây mới là nhà của anh mà…"

"So với việc ở lại nước Anh không có em, anh càng muốn biết mảnh đất như thế nào đã nuôi dưỡng nên người mà anh yêu sâu đậm đến thế. Anh muốn tìm câu trả lời. Em có sẵn lòng cùng anh khám phá không?"

Mũi tôi cay xè, nước mắt chực trào vì cảm động. "Ryan, tương lai còn dài, chúng ta sẽ từ từ tìm câu trả lời."

Đêm đó, "thiên lôi câu địa hỏa", nồng cháy khôn cùng.

"Em biết lúc chia tay, câu nào em nói làm anh để tâm nhất không?"

"Là 'chơi bời thôi mà'."

"Em cúp máy, chặn số, xóa liên lạc với anh. Không sao, em cứ việc làm thế đi, anh có hàng tá cách để tìm thấy em."

"Chỉ là đừng bao giờ nói 'break up', đừng nói chia tay. Chỉ duy nhất điều đó là anh không chịu nổi."

Tay tôi chạm vào cơ bắp của anh, mặt đỏ bừng.

Đúng là kẻ "mạnh mồm" trên mạng mà, hồi trước qua màn hình còn dám trêu chọc không biết nên "liếm" từ đâu, giờ thì…

Giọng tôi hơi khàn: "Xin lỗi mà, sau này em không nhắc chuyện chia tay nữa… Bảo bối, giờ chúng ta coi như hòa nhé?"

"Ừm… Vậy giờ chúng ta tính sổ chuyện khác đi."

"Tính… tính cái gì?"

Vài phút sau, tôi hoàn toàn hiểu ra.

Nói muốn "ngủ với một sinh viên đại học": tính một lần.

Bịa chuyện anh từng yêu nhiều cô gái tóc vàng mắt xanh: tính một lần.

Mắng anh là "đồ ch.ó ngốc": tính một lần.

Gọi anh là "đồ ngoại quốc": tính thêm lần nữa.

Nước mắt sinh lý của tôi bị ép ra ngoài: "Cái này không tính… 'người ngoại quốc' không phải là mắng người… Em không chịu nổi nữa đâu."

"Đừng vội, vẫn chưa tính xong mà."

Anh cúi đầu hôn đi giọt lệ trên mặt tôi. "Em còn nắm tay người đàn ông khác. Em tự nói xem, cái này có phải tính một lần không?"

Trời bên ngoài dần sáng rõ, trong lúc ý thức mơ màng, tôi cảm nhận được anh đang rúc vào lòng mình nũng nịu, phát ra một tiếng thở dốc trầm đục đầy thỏa mãn: "Bảo bối, em làm anh… sướng quá đi mất."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8