Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Người Yêu Cũ Bắt Cóc Vào Đại Trang Viên
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:42:07 | Lượt xem: 2

Trang viên có rất nhiều vệ sĩ, cho dù Ryan có đi vắng cả ngày tôi cũng chẳng thoát nổi.

Mà thôi kệ, tôi cũng chẳng muốn trốn.

Đứa trẻ mít ướt giờ đã biến thành "trai hư" đúng gu tôi rồi.

Kiểu này tôi chưa chơi qua bao giờ, cứ hưởng thụ cái đã rồi tính sau.

Phía Đông lâu đài có một bãi săn riêng, đẳng cấp khác hẳn cái chuồng gà nhà tôi.

Tôi khá tò mò nên nhân lúc gió chiều mát mẻ đã lẻn vào đó đi dạo.

Có lẽ họ nghĩ tôi không có cánh nên chẳng bay thoát được, nên không có ai đi theo, cũng chẳng ai chú ý đến bóng người đang sột soạt trong bụi rậm.

Thời Việt nấp trong lùm cây, thấy tôi đi một mình tới liền lập tức nắm lấy tay tôi, đưa trả lại điện thoại.

Lúc bị bắt đi, tôi đã làm rơi nó trong lúc giằng co, hóa ra Thời Việt đã nhặt được.

Trông cậu ấy như cả đêm không ngủ, mắt đỏ sọc.

"Tớ thấy cậu mãi không về nên đã đi xem camera, mới phát hiện cậu bị bắt cóc."

"Tớ nhớ cậu nói bạn trai cũ là người Anh, gã đàn ông vạm vỡ bắt cậu tối qua chính là hắn phải không?"

"Hôm qua báo cảnh sát tớ mới biết, cửa phòng cậu bị gắn camera siêu nhỏ! Hai người chỉ là yêu qua mạng, lại còn chia tay rồi, sao hắn có thể coi trời bằng vung như thế?"

"Huyền Tưởng, tớ sẽ cứu cậu ra ngoài! Tớ quan sát rồi, bức tường phía kia rất thấp, có thể leo ra được. Tớ cũng vào bằng đường đó."

Thời Việt rất gấp gáp, không đợi tôi kịp nói gì đã nắm tay kéo tôi chạy đi.

"Cậu hiểu lầm rồi! Anh ta không cưỡng bức tớ."

"Tớ không đi đâu, cậu không cần đưa tớ đi."

Nhưng cậu ấy chẳng nghe lọt tai, khăng khăng bắt tôi phải đi: "Huyền Tưởng cậu điên rồi à! Cậu có nghe rõ tớ nói gì không? Cậu bị hắn giám sát bao nhiêu ngày nay rồi! Hắn hoàn toàn không phải người bình thường! Báo cảnh sát cũng vô dụng! Có phải cậu bị hắn đe dọa không?"

Bỗng nhiên, tiếng trực thăng gầm rú hạ cánh xuống.

Bên tai tôi chỉ còn lại những tiếng ù ù.

Thời Việt che chắn cho tôi ở phía sau, cảnh giác nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước xuống từ trực thăng.

Dưới ánh đèn tuần tra của trang viên, cái bóng kéo dài của anh càng thêm áp đảo.

Ryan sa sầm mặt mày nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo: "Are you lost?*"

*Em bị lạc đường à?

Tôi đụng phải đôi mắt xanh thẳm của anh, có chút ngơ ngác.

Ánh mắt Ryan dời xuống từng chút một, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm c.h.ặ.t của tôi và Thời Việt.

Tôi theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng Thời Việt lại kéo tôi ra sau lưng.

"Lạc đường?! Anh mà cũng nói ra được câu đó à! Chẳng phải anh bắt cô ấy tới đây sao?"

"Hai người chia tay rồi. Cô ấy không thích anh, anh nên buông tay đi."

"Không thể chia tay êm đẹp được à? Bắt cóc bạn gái cũ, đúng là đồ điên!"

Thời Việt sống ở Anh vài năm nên nói tiếng Anh rất nhanh.

Nhưng Ryan chẳng thèm để ý.

Anh không nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu, thuộc hạ bên cạnh liền hiểu ý.

Chỉ trong vài giây, Thời Việt đã bị khống chế.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Lòng bàn tay Ryan phủ lên cổ tay tôi – nơi vừa bị Thời Việt nắm lấy, ngón tay anh khẽ vuốt qua mạch đập của tôi.

"Lẽ ra anh nên cho em thấy dáng vẻ lúc anh thực sự tức giận sớm hơn."

"Như vậy, hôm nay em mới không có gan đi theo hắn."

"Tôi không có định đi, anh tha cho…"

Anh đưa tay lướt qua gò má tôi, thô bạo nâng cằm tôi lên: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Dám cầu xin cho hắn… thì hắn c.h.ế.t chắc."

Anh giữ c.h.ặ.t hàm dưới của tôi, cúi người xuống, cánh môi áp sát môi tôi, mãnh liệt chặn đứng mọi hơi thở.

Tôi không cách nào vùng vẫy được, chỉ có thể nhân lúc anh rời ra mà c.ắ.n mạnh vào môi dưới của anh một cái.

Bị bao nhiêu người vây quanh nhìn cảnh này, tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, liền giơ tay tát cho anh một cái "chát" rõ đau.

Giữa bãi săn trống trải, tiếng tát vang lên khô khốc.

Tôi bị anh kéo mạnh vào lòng, lúc va vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh, tôi cảm thấy mình đụng phải vật gì đó cứng cứng…

Anh có s.ú.n.g.

Mắt tôi trợn tròn, sợ anh sẽ nổi điên.

Trong sự im lặng đến c.h.ế.t người, Ryan ghì c.h.ặ.t gáy tôi theo tư thế chiếm hữu tuyệt đối.

Anh nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang bị đè dưới đất, vô thức nhướng mày.

"Phụ nữ thật chẳng đáng tin."

Anh dùng ngón cái lau đi vệt m.á.u rỉ ra nơi môi bị tôi c.ắ.n.

"Cảm giác an toàn ấy mà… quả nhiên vẫn phải tự mình tạo ra mới chắc chắn."

Anh dặn dò thuộc hạ vài câu rồi không nán lại nữa, một tay nhấc bổng tôi lên vai vác đi.

Bờ vai rộng vững chãi của anh làm tôi thấy yên tâm đến lạ.

Suốt dọc hành lang treo đầy tranh cổ điển, tôi vẫn giả vờ vùng vẫy đòi xuống.

"Bỏ tôi xuống! Anh định đưa tôi đi đâu? Đồ khốn! Đừng ép tôi phải hận anh!"

Tôi làm loạn không ngừng.

Ryan chẳng còn kiên nhẫn để đưa tôi về lâu đài, bèn rẽ vào một tòa nhà nghỉ chân giữa bãi săn.

Bên trong trang trí đầy gạc hươu, đồ sứ và tiêu bản động vật – dấu ấn của truyền thống săn b.ắ.n quý tộc.

Vừa bị thả xuống, tôi đã vội vàng hỏi: "Thời Việt đâu! Anh làm gì cậu ấy rồi? Cậu ấy chỉ là bạn học thôi! Tôi và cậu ấy không có quan hệ gì khác! Anh đừng làm hại cậu ấy!"

"Suỵt."

"Đừng nói nữa."

Anh bịt miệng không cho tôi nói tiếp. "Em mà không ngậm miệng lại, anh e là mình sẽ phải đ.á.n.h đòn vào m.ô.n.g em đấy."

Tiếng ú ớ của tôi tắt lịm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8