Nữ Nhân Tống Thị
Chương 7
“Theo lệ?” Hắn cười lạnh, “Nàng giỏi lấy quy củ ép người nhỉ. Một năm hơn nàng quản gia, đã đục khoét bao nhiêu, trong lòng không rõ sao?”
Ta sững người.
“Hầu gia nói vậy là sao?”
“Sao ư?” Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta, “Như Ngọc đã tra rõ. Cửa hàng nhà mẹ đẻ nàng dùng đều là nguồn hàng của Hầu phủ. Những bổ phẩm nàng cho Thời Vân, đều tính vào công quỹ.”
Ta nhìn hắn, bỗng hiểu ra.
Liễu Như Ngọc.
Nàng ta đang hắt nước bẩn lên người ta.
“Nếu Hầu gia không tin, có thể sai người tra lại.” Ta nói.
“Tra?” Hắn cười, “Tra cái gì nữa? Như Ngọc đưa ra chứng cứ đầy đủ, nàng còn muốn chối?”
Hắn quay lại bên tháp, quay lưng về phía ta.
“Từ hôm nay, giao đối bài ra. Ở chính viện mà tự kiểm điểm. Việc trung quỹ, không cần nàng bận tâm nữa.”
Ta đứng đó rất lâu không động.
Chỉ đang nghĩ.
Nam nhân này, sao lại ngu xuẩn đến thế?
…
Ngày ta giao đối bài, Liễu Như Ngọc đến.
Nàng vẫn giữ dáng vẻ yếu mềm như cũ, nhưng nơi đáy mắt đã thêm vài phần ngông cuồng không giấu nổi.
“Phu nhân gần đây vẫn khỏe chứ?” Nàng hỏi.
Ta nhìn nàng, bỗng bật cười.
Nàng sững lại, có chút ngoài ý muốn.
“Phu nhân cười gì?”
“Không có gì.” Ta nâng chén trà, “Chỉ là nhớ đến một người.”
“Ai?”
“Muội muội ta.” Ta đặt chén xuống, “Trước kia khi nàng khoe khoang, cũng là bộ dạng này.”
Sắc mặt Liễu Như Ngọc khẽ đổi, rồi rất nhanh lại trở về như thường.
“Phu nhân nói đùa rồi. Thiếp chỉ đến thỉnh an, nào có khoe khoang gì.”
“Ừ, không có.” Ta gật đầu, “Vậy thỉnh an xong thì về đi.”
Nàng đứng dậy, đến cửa lại quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy đắc ý vô cùng.
“Phu nhân nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện trong phủ, thiếp sẽ thay phu nhân lo liệu chu toàn.”
Ta gật đầu.
“Vất vả rồi.”
Nàng đi rồi, Xuân Hà tức đến đỏ mặt.
“Phì, nhìn không nổi cái bộ dạng ngông nghênh ấy.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi vẫn còn ý cười.
“Xuân Hà, ngươi từng thấy người ta g.i.ế.c heo chưa?”
Xuân Hà ngây ra.
“Khi g.i.ế.c heo, lúc nó kêu dữ dội nhất, không phải là khi d.a.o đã hạ xuống. Mà là lúc nó còn tưởng mình có thể chạy thoát.”
Xuân Hà chớp mắt, hiểu lơ mơ.
Ta không giải thích thêm.
Chỉ nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm.
Liễu Như Ngọc.
Ngươi thật sự nghĩ mình đã thắng sao?
…
Hai ngày sau, trời còn chưa sáng, Xuân Hà đã gọi ta dậy.
“Phu nhân, xảy ra chuyện rồi!”
Ta mở mắt.
“Hầu gia ngất lịm.”
Ta ngồi dậy, khoác áo ngoài.
“Người ở đâu?”
“Viện Ngô Đồng.” Xuân Hà run giọng, “Nghe nói là trên giường Liễu thị, ngủ rồi không tỉnh. Thái y đã trên đường tới.”
Ta gật đầu, chậm rãi xuống giường.
“Phu nhân không vội sao?”
“Vội gì.” Ta cầm lược, từ từ chải tóc, “Người còn chưa c.h.ế.t.”
Chải chuốt xong, ta không nhanh không chậm đi về viện Ngô Đồng.
Đến nơi, trong viện đã loạn thành một đoàn.
Nha hoàn ra vào liên tục, mặt mày tái mét.
Liễu Như Ngọc đứng ở cửa, sắc mặt còn trắng hơn họ.
Thấy ta, nàng sững lại, trong mắt toàn là hoảng loạn.
Không dám nhìn ta nữa.
Ta vén rèm bước vào.
Tấn Dương Hầu nằm trên giường, mặt xám xịt, môi tím đen.
Thái y đang bắt mạch, mày nhíu c.h.ặ.t.
Rất lâu sau, thái y lắc đầu, đứng dậy, hạ giọng:
“Phu nhân, mạch tượng của Hầu gia cho biết nội tạng ngài ấy đã tổn hại nặng. Như bị thứ gì đó âm thầm bào mòn, từng chút một rút cạn thân thể.”
Ông ấy khựng lại:
“Chỉ e… khó tỉnh lại.”
Ta trầm mặc một lúc, trước hết cho người tiễn thái y.
Rồi quay lại.
Liễu Như Ngọc đứng ở cửa, toàn thân run rẩy.
Ta nhìn nàng, bỗng bật cười.
“Liễu thị,” ta nói, “thứ hương mỗi ngày ngươi đốt cho Hầu gia, từ đâu mà có?”
Nàng chấn động, ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt như gặp quỷ.
…
Sau đó, mọi việc thuận lý thành chương.
Ta lấy lại đối bài, một lần nữa nắm trung quỹ.
Trên dưới trong phủ, không ai dám hé nửa lời.
Liễu Như Ngọc bị nhốt vào phòng củi, chờ xử trí.
Thứ muội ôm bụng đến tìm ta, vừa vào đã hỏi:
“Hầu gia thật sự không tỉnh lại được sao?”
Ta gật đầu.
Nàng trầm mặc một lúc, rồi bật cười.
“Báo ứng.”
Ta nhìn nàng.
“Muội… không đau lòng sao?”
“Đau lòng gì?” Nàng vuốt bụng, “Hắn đ.á.n.h ta, phạt tỷ quỳ, che chở ả tiện nhân kia, sao không nghĩ chúng ta có đau lòng hay không?”
Ta không nói.
Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
“Tỷ nói đúng. Lòng nam nhân dễ đổi. Nhưng giờ ta không còn để ý.”
Nàng quay lại:
“Chúng ta có hài t.ử, có gia nghiệp này. Còn cần hắn làm gì?”
Ta mỉm cười.
Phải.
Còn cần hắn làm gì?
…
Ba ngày sau, ta xử trí Liễu Như Ngọc.
Tội danh là mưu hại Hầu gia, chứng cứ rõ ràng.
Thứ trộn trong hương, thái y tra là ra.
Độc d.ư.ợ.c mạn tính từ Nam Cương, ngày ngày tích tụ, rút cạn căn cơ.
Liễu Như Ngọc quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem, kêu oan, nói mình không hạ độc.
Ta cười, đứng thẳng dậy:
“Liễu Như Ngọc, có những con đường là tự mình chọn. Có những cái hố là tự mình nhảy.”
Tranh qua tranh lại có ích gì?
Dập lửa trên mặt không bằng rút củi dưới đáy nồi.
Chỉ cần Tấn Dương Hầu xảy ra chuyện, Hầu phủ này liền là của ta.
Nàng mềm nhũn ngã xuống đất, run lẩy bẩy.
Ta quay người bước ra ngoài.
Quả thực không phải nàng hạ độc.
Chỉ là, cũng phải có kẻ gánh tội, phải có người thế mạng, chẳng phải sao?
Tiếng Liễu Như Ngọc thét lên phía sau:
“Phu nhân! Phu nhân tha mạng!”
Ta không quay đầu.
Ra khỏi phòng củi, ánh mặt trời vừa đẹp.
Ta đứng giữa sân phơi nắng.
Thật thoải mái.
…
Tấn Dương Hầu nằm trên giường, mãi không tỉnh.
Thái y nói, có lẽ cả đời cũng không tỉnh nữa.
Ta cho người hầu hạ chu đáo, nên thỉnh an thì thỉnh an, nên đút t.h.u.ố.c thì đút t.h.u.ố.c.
Trong phủ trên dưới, mọi việc như cũ.
Chỉ là, không còn ai đến làm phiền ta nữa.
Đủ ngày đủ tháng, thứ muội sinh hạ một nam hài.
Hầu phủ có người kế tự.
Gia nghiệp rộng lớn này, rốt cuộc rơi vào tay hai tỷ muội ta.
Sau này, chúng ta dạy dỗ hài t.ử, đóng cửa sống yên ổn.
An hưởng vinh hoa vô biên.
Thật là thống khoái.
Hết.