Nữ Nhân Tống Thị
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:44:12 | Lượt xem: 2

Ta nói:

“Đừng làm chuyện dại dột.”

Thứ muội hừ lạnh, quay lại nhìn ta, ánh mắt mang chút giễu cợt:

“Tống Thời Âm, trong mắt tỷ, ta ngu xuẩn đến thế sao?”

“Cứ chờ xem.”

Thọ thần của Thái hậu trôi qua an ổn.

Từ đó, Tống Thời Vân như biến thành người khác.

Không còn khóc lóc, không còn oán trời trách người, cũng không chặn trước cửa thư phòng nữa.

Nàng bắt đầu chăm chút ăn mặc, ăn uống đàng hoàng, sống t.ử tế.

Qua năm mới, đầu xuân, thỉnh thoảng nàng gặp Tấn Dương Hầu trong hoa viên, cũng không tránh né. Nàng đường hoàng hành lễ, rồi ai làm việc nấy.

Ngược lại, ánh mắt Tấn Dương Hầu dừng trên người nàng lâu hơn một chút.

Xuân Hà nói với ta, có lần Tấn Dương Hầu đứng trong đình ngắm hoa, thứ muội vừa lúc đi ngang.

Nàng mặc y phục màu ngó sen, bên tóc cài một đóa ngọc lan mới nở. Gió nhẹ thổi qua, vạt váy khẽ lay.

Nàng không nhìn thấy hắn, chỉ mải cười nói với nha hoàn bên cạnh.

Tấn Dương Hầu đứng đó, nhìn rất lâu.

Sau này, thứ muội bắt đầu “vô tình gặp” Tấn Dương Hầu.

Số lần không nhiều, nhưng lần nào cũng vừa khéo.

Khi thì nàng tự tay làm ít điểm tâm, sai nha hoàn mang đến thư phòng, nói là “tạ ơn Hầu gia trước kia đã chiếu cố”.

Khi thì được trà mới, sai người mang một hũ qua, nói là “một mình uống không hết”.

Không dây dưa, không kể công, không cố gây chú ý.

Chỉ xuất hiện đúng lúc, rồi cũng biến mất đúng lúc.

Ban đầu Tấn Dương Hầu không để tâm, về sau đã khác.

Có lần hắn dùng bữa ở chính viện, bỗng hỏi:

“Thời Vân dạo này bận gì?”

Ta đặt đũa xuống, nhìn hắn một cái.

“Ngắm hoa, uống trà, làm điểm tâm.”

Hắn ừ một tiếng, không nói thêm.

Vài ngày sau, nghe nói hắn đến Vân Thư viện.

Không phải qua đêm, chỉ ngồi một lát, uống chén trà.

Thứ muội tiếp đãi không nóng không lạnh. Lúc hắn đi, còn tự mình tiễn ra cửa.

Khách khí chu toàn.

Khi rời đi, hắn quay đầu nhìn nàng một lần.

Xuân Hà kể lại ánh mắt ấy cho ta nghe, ta chỉ cười.

Nam nhân mà.

Ngươi theo đuổi hắn, hắn thấy phiền.

Ngươi không để ý đến hắn, hắn lại thấy thú vị.

Thấp hèn hay không?

Chỉ là, không uổng công ta diễn một phen khổ nhục kế.

Nếu không, sao thứ muội có thể nhanh như vậy mà hạ quyết tâm?

Nàng giống ta.

Trong nhà thế nào cũng được, nhưng đối với người ngoài thì cực kỳ bênh người mình.

Nàng có thể gây khó dễ cho ta.

Nhưng người khác thì không.

Liễu Như Ngọc bắt đầu nóng ruột.

Số lần Tấn Dương Hầu đến Vân Thư viện ngày càng nhiều.

Tuy mỗi lần đều là ban ngày, tuy mỗi lần chỉ ngồi một lát rồi đi, nhưng thế cục đã khác.

Ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ rộng lượng, trong lòng lại càng lúc càng gấp.

Liễu Như Ngọc bắt đầu tìm cách.

Trước tiên sai người động tay vào trà của thứ muội.

Nhưng nàng quên mất, hậu trạch nằm trong tay ta.

Ta phái người chặn lại.

Mỗi lần nàng muốn bày cục diện hãm hại thứ muội, trong phủ đều là người của ta.

Không việc gì qua mắt được ta.

Nàng chẳng những không thành công, còn tự chuốc lấy phiền.

Cho đến hôm ấy, Vân Thư viện truyền ra tin vui.

Thứ muội có thai.

Ta sững lại trong chớp mắt, rồi chậm rãi mỉm cười.

Tin tức lan ra hôm ấy, cả phủ như sôi lên.

Tấn Dương Hầu mừng rỡ, tại chỗ ban thưởng cho Vân Thư viện không ít thứ, lại đích thân đến thăm thứ muội, ngồi nửa canh giờ mới đi.

Thứ muội nằm trên giường, sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng tinh thần rất tốt.

Thấy ta, nàng chớp mắt.

Ánh mắt ấy, ta hiểu.

Bên Liễu Như Ngọc, nghe nói đã vò nát không ít khăn tay.

Có lúc ta thấy Liễu thị cũng thật đáng thương.

Đến cả nổi giận một phen cho đàng hoàng, nàng ta cũng chẳng dám.

Bụng thứ muội ngày một lớn.

Nàng không còn ra ngoài “vô tình gặp” Tấn Dương Hầu nữa, an tâm dưỡng t.h.a.i ở Vân Thư viện.

Ngược lại, Tấn Dương Hầu đến thăm nàng càng lúc càng nhiều.

Khi thì mang bổ phẩm, khi thì mang vài món đồ mới lạ.

Thứ muội nhận lấy không lạnh không nóng, không từ chối, cũng chẳng nịnh nọt.

Có lần ta đến thăm nàng, vừa lúc gặp Tấn Dương Hầu đi ra.

Hắn thấy ta, gật đầu coi như chào.

Ta cũng gật đầu, nghiêng người nhường đường.

Lúc lướt qua nhau, hắn bỗng dừng lại.

“Thời Âm.”

Ta khựng bước.

Hắn quay lưng về phía ta, giọng trầm xuống:

“Chuyện trước kia, là ta hiểu lầm nàng.”

Ta không nói gì.

Hắn ngừng một chút rồi tiếp:

“Việc của Như Ngọc, ta đã tra. Chứng cứ là thật. Là ta trách oan nàng.”

Ta nhìn bóng lưng hắn, bỗng muốn cười.

Hiểu lầm ư?

Một câu hiểu lầm, có bù nổi những lời cay nghiệt hôm ấy trong thư phòng?

Có bù nổi hai canh giờ ta quỳ trước bậc thềm?

Nhưng lời ta nói ra chỉ là:

“Hầu gia quá lời. Đều là chuyện đã qua.”

Hắn quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt có chút phức tạp.

Ta không nói thêm, hành lễ một cái rồi vào Vân Thư viện.

Thứ muội tựa trên ghế mềm ăn trái cây, thấy ta liền chớp mắt.

“Hắn nói gì với tỷ ngoài kia?”

“Không có gì.” Ta ngồi xuống, “Nhận sai thôi.”

Thứ muội bĩu môi:

“Giờ mới biết sai.”

Ta cười nhạt.

Đến hôm nay, đúng sai đã chẳng còn quan trọng.

Liễu Như Ngọc bắt đầu qua lại thư phòng thường xuyên.

Không còn là trò cũ đưa canh đưa nước.

Lần này nàng đổi cách — hương.

Thư phòng ngày nào cũng đốt thứ hương do chính tay nàng điều chế, nói là tĩnh tâm ngưng thần, thích hợp xử lý công vụ.

Tấn Dương Hầu ban đầu không để ý, về sau lại không rời được.

Có lần ta đến bẩm việc, vừa bước vào đã bị mùi hương nồng sặc làm nhíu mày.

Tấn Dương Hầu tựa trên tháp, thần sắc lười nhác. Thấy ta vào, còn lộ vài phần khó chịu.

“Có việc gì?”

Ta rũ mi, dâng sổ sách.

Hắn lật qua loa vài trang, bỗng nói:

“Mấy tháng nay sổ sách trong phủ, về sau giao cho Như Ngọc quản.”

Ta ngẩng đầu.

Hắn nhìn ta, ánh mắt lạnh xuống:

“Sao, không muốn à?”

“Hầu gia,” ta cố giữ giọng bình thản, “Liễu thị là thiếp thất, theo lệ không được nắm trung quỹ.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8