Hệ Thống Gian Nan Đi Tìm Sống
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:45:27 | Lượt xem: 3

Vụ án rượu độc tra tới cuối cùng thì manh mối lại đứt đoạn ở chỗ một tên tiểu thái giám, thế nhưng Hân Hoa công chúa vẫn ghi nhớ ơn cứu mạng của Phó Tu, vì vậy đã hạ thiếp mời hắn nửa tháng sau ra bờ hồ tụ họp.

Điều này minh chứng cho cái gì?

Minh chứng là Hân Hoa đã bắt đầu nảy sinh hứng thú với Phó Tu rồi!

Dưới sự lải nhải không ngừng nghỉ suốt mấy ngày trời của ta, Phó Tu cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp ứng đi một chuyến.

Công chúa mở tiệc, người được mời không chỉ có mình Phó Tu, để tránh xảy ra bất trắc, ta cũng lấy thân phận y nữ đi theo hầu hạ.

Chỗ ngồi của Phó Tu được sắp xếp ngay vị trí đầu tiên bên tay phải của Hân Hoa, sự coi trọng này ai nhìn vào cũng đủ hiểu.

Nó khiến ta suýt chút nữa nảy sinh ảo giác rằng nhiệm vụ sắp hoàn thành đến nơi rồi.

Phải, đúng là ảo giác thật.

Hân Hoa: “Phó đại nhân dạo này thân thể thế nào rồi?”

Phó Tu: “Khá tốt.”

Hân Hoa: “Tại cung yến hôm đó, nếu không nhờ đại nhân đổi chén rượu cho ta, cái mạng này của ta e là không còn. Ta muốn hỏi một chút, đại nhân đã biết trước điều gì nên mới có hành động đó chăng?”

Phó Tu: “Không có.”

Hân Hoa: “Đại nhân không muốn trò chuyện cùng ta sao?”

Phó Tu: “Sao dám.”

Mặc kệ Hân Hoa nói gì, Phó Tu cũng chỉ dùng hai chữ để đáp lại.

Cho đến khi Hân Hoa hỏi tới việc học hành của Thái t.ử đệ đệ, Phó Tu liền thao thao bất tuyệt với nàng suốt một canh giờ về kế sách dân sinh.

Ta cảm thấy Phó Tu tuyệt đối là cố ý.

Ngay lúc ta đang hừng hực lửa giận thì hắn lại bắt đầu "giảng bài", trực tiếp ru ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, ta đã ngồi trên xe ngựa hồi phủ.

Cú xóc nảy khiến ta giật mình tỉnh giấc, bấy giờ mới phát hiện bản thân đang gối đầu lên đùi Phó Tu.

Ta vội quẹt đi vệt nước miếng bên khóe miệng rồi lồm cồm ngồi dậy.

Bên trong xe ánh sáng mờ ảo, chỉ thấy Phó Tu đang chống tay lên đầu, ánh mắt thâm trầm không rõ ý tứ đang nhìn chằm chằm vào ta.

Chẳng lẽ lúc ngủ ta đã làm chuyện gì quá đáng sao?

Ta quyết định đ.á.n.h đòn phủ đầu:

“Ký chủ, xin hãy dời tầm mắt của ngươi đi, chấn chỉnh lại thái độ của mình đi. Người ngươi cần dụ dỗ là Công chúa, không phải Hệ thống của ngươi, đa tạ!”

Phó Tu: “Vừa rồi nhìn ngươi, ta chợt nhớ tới một người.”

Ta sờ sờ gương mặt mỹ miều này, ngọn lửa bát quái trong lòng bùng cháy dữ dội:

“Mối tình đầu sao?”

Phó Tu nhàn nhạt đáp: “Kẻ thù.”

Ta: “…”

Bên ngoài xe có người hầu tiến lại gần báo:

“Đại nhân, tỳ nữ của Công chúa vừa đuổi theo đưa thêm một tấm thiệp, hẹn đại nhân ba ngày sau tới chùa Thượng Thanh nghe kinh Phật.”

Ánh mắt Phó Tu lướt qua gương mặt đầy vẻ cầu khẩn của ta.

Hắn lại thay đổi tư thế ngồi, hỏi:

“Ngươi muốn ta đi giao hảo với Công chúa?”

Ta gật đầu như giã tỏi:

“Chỉ cần ngươi đi, ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi!”

Phó Tu khẽ vỗ vào đùi mình, nói:

“Ngồi lên đây.”

Hả? Ta có nghe nhầm cái gì không vậy?

Là Phó Tu điên rồi, hay là ta điên rồi?

Ta lặng lẽ kết nối với 005: “Lão đại, ta có điều nghi vấn.”

005: “Chuyện gì?”

Ta: “Nếu ký chủ bị điên, ta có thể g.i.ế.c hắn không?”

005: “… Vi phạm quy định.”

Ta nhìn Phó Tu, cười gượng hai tiếng:

“Ha ha ha, tai ta vừa mới bị lỗi hệ thống, ngươi có thể lặp lại lần nữa không?”

Phó Tu lười nhác dựa ra phía sau, thật sự bày ra tư thế chờ ta sà vào lòng:

“Ngươi không nghe lầm đâu, ta nói là muốn ngươi ngồi lên đùi ta. Ngươi qua đây, ta liền đi chùa nghe kinh.”

Ta mặt không cảm xúc rút kim châm từ trong hòm t.h.u.ố.c tùy thân ra.

Phó Tu hơi ngửa đầu, thản nhiên để lộ phần cổ trắng ngần như ngọc trước mũi kim.

Mẹ nó, thật khiến người ta tức c.h.ế.t mà! Hắn chính là nắm thóp được việc ta không những không thể g.i.ế.c hắn, mà còn phải thuận theo hắn.

Một kẻ một lòng muốn c.h.ế.t quả nhiên chẳng có bất kỳ nhược điểm nào.

Ta c.ắ.n c.h.ặ.t răng, chậm rãi đứng dậy, mắt nhắm nghiền, tay nắm c.h.ặ.t, cứng đắc như khúc gỗ mà ngồi xuống đùi Phó Tu.

Hu hu, chuyện này mà truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ bị giới Hệ thống cười cho thối mũi mất.

Giám sát: Chỉ số kích động +20.

… Đồ biến thái nhà ngươi, rốt cuộc là ngươi kích động cái nỗi gì!

Giọng nói của Phó Tu trầm xuống, mang theo vài phần khàn đặc:

“Ôm lấy ta.”

Chuyện đã đến nước này, ta cũng quyết định "bãi lạn" luôn cho xong, trực tiếp duỗi tay vòng qua cổ hắn.

Chóp mũi quanh quẩn hương gỗ tùng thanh khiết trên người Phó Tu, đầu óc ta bỗng chốc trở nên trì trệ, thế nhưng lại có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch như một con người thực thụ.

“Đại nhân, đã tới nơi rồi.”

Xe ngựa đột ngột dừng lại, có người vén rèm lên. Ta sợ tới mức thực hiện một cú "cá chép lộn nhào", nhảy dựng lên rồi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống sàn xe ngựa, mắt to trừng mắt nhỏ với tên người hầu vừa vén rèm.

Người hầu: “… Bạch tiểu thư có đ.á.n.h rơi thứ gì sao?”

Ta cúi đầu, tay quờ quạng loạn xạ dưới sàn:

“Ừm, rơi mất tiết tháo rồi.”

Không chỉ có rơi, mà còn nát tan tành cả một mặt đất rồi.

Ba ngày sau đó, Phó Tu lại càng được nước lấn tới.

Hắn bắt ta bồi hắn dùng bữa, đón hắn hạ triều, lại còn phải xuống bếp nấu mì cho hắn.

Hắn không chỉ sai bảo ta như nha hoàn mà còn yêu cầu ta phải luôn giữ nụ cười trên môi, thể hiện thái độ cam tâm tình nguyện.

Hắn nói ta làm hắn nhớ tới kẻ thù.

Mẹ kiếp, cái hạng người đứng đắn nào lại bắt kẻ thù ngồi lên đùi mình, rồi lại cùng nhau làm bao nhiêu chuyện thân mật thế này?

Đúng là biến thái cực điểm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8