Lời Tỏ Tình Chết Chóc
Chương 5
Trợ lý đáp lời rồi đi ra ngoài.
Một lát sau…
Phương Khánh An đẩy cửa bước vào.
Anh ta rất tự nhiên khoác tay lên vai tôi, cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người tôi.
“Vẫn chưa xong à?”
Động tác của anh ta thân mật và tự nhiên.
Trong mắt người ngoài, chúng tôi giống hệt một cặp đôi đang yêu nhau say đắm.
Nhưng chỉ có tôi biết rõ, tôi không phải vợ hợp pháp của anh ta.
Anh ta đã có gia đình riêng.
Nếu nói thẳng ra, cùng lắm tôi chỉ có thể xem là… tình nhân của anh ta.
Huống chi mối quan hệ này vốn dĩ còn là thứ tôi ép buộc mới có được.
“Sắp xong rồi.”
Tôi nói với Phương Khánh An, thản nhiên đón nhận sự dịu dàng của anh ta.
Lục Phong cười nói: “Không định giới thiệu người đàn ông của cô với chúng tôi sao?”
“Tôi tên Phương Khánh An.” – Anh ta nói – “Là chồng chưa cưới của Tiểu Vũ.”
Khi cái tên ấy được nói ra, không khí trong phòng tư vấn giống như bị bấm nút tạm dừng.
Trong vài giây…
Không khí đông cứng.
Lục Phong nhìn tôi, ánh mắt mang theo một sự xa lạ, giống như đang giải một vụ án bí ẩn.
Lão Trần và Tiểu Tống cũng tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt họ đảo qua lại giữa tôi và anh ta.
Phản ứng này, tôi và Phương Khánh An đã sớm đoán trước, cho nên vẫn khá bình tĩnh.
Lục Phong hỏi: “Anh Phương, anh và Tiểu Vũ quen nhau thế nào?”
“Chúng tôi là đồng hương.” – Phương Khánh An nói chắc chắn.
“Trước kia đã quen biết, chỉ là sau đó mất liên lạc. Vài tháng trước chúng tôi gặp lại trong tang lễ của một người bạn. Lúc đó cô ấy rất đau khổ, khóc rất thương tâm. Không biết là vì thương hại hay vì điều gì khác, đột nhiên tôi rất muốn bảo vệ cô ấy. Có thể nói, ngay khoảnh khắc gặp lại cô ấy, tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.”
Trong một đám tang, một người đàn ông lại nảy sinh tình yêu với một người phụ nữ.
Câu chuyện này nghe qua vừa phi lý, lại vừa mang chút hài hước đen tối.
Nói xong, Phương Khánh An quay sang nhìn tôi.
Có lẽ anh ta nghĩ sẽ bắt gặp trong mắt tôi sự khinh miệt, châm chọc, hoặc ít nhất là bất lực, nhưng anh ta đã nhầm.
Ánh mắt của tôi bình tĩnh như một cốc nước trắng. Thậm chí tôi còn khẽ gật đầu, giống như hoàn toàn đồng ý với lời nói của anh ta.
Đường nét căng cứng trên vai anh ta khẽ thả lỏng.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Một từ ngữ đẹp đẽ biết bao.
Quả thật chuyện đó từng xảy ra giữa tôi và anh ta.
Chỉ là, không phải anh ta yêu tôi, mà là tôi yêu anh ta.
Chỉ không ngờ, cú rung động bất ngờ của nhiều năm trước, lại khiến cuộc đời tôi rối tung thành một mớ hỗn độn. Đoạn quá khứ đó giống như một chiếc xiềng sắt đã rỉ. Khóa c.h.ặ.t tôi mãi mãi trong mùa hè tuyệt vọng ấy.
Giữa những người trưởng thành, những lời dối trá tự lừa mình thực ra rất dễ bị vạch trần. Đặc biệt là trước mặt một bác sĩ tâm lý như Lục Phong.
Cô ta không nói gì, cũng không truy hỏi.
Có lẽ là để giữ lại một chút thể diện ngầm hiểu.
Hoặc… có lẽ còn lý do khác.
“Chúng em còn phải nói chuyện một lúc nữa. Anh ra ngoài chờ em đi.”
Tôi nói với Phương Khánh An.
“Được.”
Anh ta đồng ý, gật đầu nhẹ với mọi người trong phòng rồi quay người rời đi.
Trước khi đi còn khẽ khép cửa lại.
Lục Phong và Lão Trần nhìn nhau một cái.
Khi quay lại nhìn tôi, ánh mắt họ có thêm một chút đ.á.n.h giá khó nhận ra.
“Tiểu Vũ.”
Lục Phong nói: “Trong lòng cô đang đè nén quá nhiều chuyện. Những tổn thương đó ảnh hưởng rất sâu đến cô. Có những ký ức cô không muốn chạm vào… Tôi hiểu.”
Giọng cô ta vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự dẫn dắt không thể né tránh.
“Nhưng nếu muốn thật sự bước ra khỏi nó… Cuối cùng cô vẫn phải đối diện với chúng.”
“Cô nói đúng, cô Lục.”
Tôi hít nhẹ một hơi, giữ ổn giọng nói.
“Vậy tôi trả lời câu hỏi vừa rồi của cảnh sát Trần trước.”
“Thật ra, bọn họ không nói gì đặc biệt với tôi. Chỉ là trong quá trình sống cùng nhau, tôi nghe từng người một kể về lý do họ gia nhập ‘nhóm tự sát’. Những người hạnh phúc sẽ không khao khát cái c.h.ế.t. Bốn người bọn họ, mỗi người đều có bất hạnh của riêng mình.”
“Trong cuộc đấu với khổ đau, cuối cùng họ đều thua cuộc và đ.á.n.h cược cả mạng sống của mình.”
Tôi lấy từ trong túi ra một xấp giấy A4 đã đóng ghim, chia thành hai phần đưa cho Lục Phong và Lão Trần.
“Khi tôi quyết định gia nhập, người đó gửi cho tôi một địa chỉ. Nó nằm gần ‘Quỷ Thôn’.”
Thật ra cái tên làng ma nghe thì đáng sợ nhưng thực chất chỉ là một thị trấn nhỏ sát biên giới. Nơi đó không phát triển lắm, cuộc sống rất nguyên sơ. Thậm chí còn có chút yên bình tách biệt khỏi thế giới.
Nó không phải thành phố du lịch nhưng sau khi bị vài blogger nổi tiếng trên mạng giới thiệu, bỗng nhiên nổi lên một thời gian cũng có người từ nội địa đến đó mở homestay, làm chút buôn bán nhỏ.
Muốn đến đó phải làm thủ tục, gần xem như ra khỏi đường biên giới. Những người ngại phiền phức thì lén nhờ người địa phương dẫn vào. Những bức ảnh mạng của các blogger đều chồng nhiều lớp filter.
Trên thực tế, bầu trời nơi đó quanh năm âm u, không khí ẩm ướt, giống như luôn bị phủ bởi một lớp màn xám mờ. Nếu cố nói thì nơi đó cũng được xem là núi non sông nước khá đẹp.
“Khi tôi đến đó, tất cả đã được sắp xếp trước. Tôi chỉ cung cấp nickname khi liên lạc và mật khẩu ám hiệu, sau đó nộp điện thoại. Từ đó trở đi, trong suốt hành trình tôi không cần phải lo gì cả. Phương tiện đi lại và chỗ ở đều không dùng chứng minh thư.”
“Nói thật cả quá trình hơi giống vượt biên trái phép. Tôi hoàn toàn nhập vai một phóng viên điều tra. Ban ngày tôi lần lượt trò chuyện với từng người, nghe họ kể câu chuyện của mình.”
“Mỗi tối, tôi sẽ sắp xếp lại toàn bộ nội dung trò chuyện thành văn bản rồi nhập vào máy tính, những thứ này chính là tài liệu tôi ghi lại lúc đó.”
Lục Phong lập tức bắt được một chi tiết.
“Họ thu điện thoại của cô nhưng lại cho phép cô giữ máy tính à? Tôi đoán, vì máy tính không thể kết nối mạng nên họ mới để lại.”
Lục Phong gật đầu suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng lật qua vài trang giấy.
“Đúng là phóng viên chuyên nghiệp, viết rất sinh động rất dễ khiến người đọc nhập tâm.”
Lão Trần vuốt cằm, xé một mảnh da khô trên môi rồi nhìn tôi:
“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chuyện này có gì đó không ổn. Phóng viên Phùng, cô đừng hiểu lầm. Vì tính chất công việc nên tôi từng nghiên cứu một thời gian về quy luật hành vi của tội phạm trên dark web. Những nhóm tồn tại lâu dài trên dark web thường có vùng an toàn tâm lý và mô hình hành động khá cố định, đa số thời điểm họ sẽ không vượt khỏi ranh giới đó. Một nhóm ẩn nấp sâu trong mạng suốt thời gian dài mà đột nhiên hẹn gặp ngoài đời, bản thân chuyện này đã không hợp logic.”
“Không ổn?” – Tôi khẽ nhíu mày không phản bác lời của Lão Trần.
Lục Phong lên tiếng, giọng cẩn trọng: “Cảnh sát Trần, tôi có một suy đoán. Giả sử những người đó thực ra biết thân phận thật của phóng viên Phùng, biết cô ấy giả mạo Andy. Vậy có khả năng nào mục tiêu của họ ngay từ đầu chính là phóng viên Phùng không?”
Tôi ngẩn ra: “Ý cô là họ không phải ‘nhóm tự sát’, mà là nhắm vào tôi sao? Nhưng tại sao? Tôi đâu có đắc tội với ai.”