Kết Hôn Hay Chỉ Cần Yêu Nhau Cả Đời?
Chương 3
Bà đáp: "Người như Phượng Thanh sẽ không bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh. Nếu nó phạm sai lầm, cô phải tha thứ, phải mỉm cười đứng bên cạnh giúp nó xử lý khủng hoảng truyền thông ngay lập tức. Chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận chuyện cô đòi ly hôn với nó."
"Cô Từ, cô không lớn lên trong môi trường như vậy, cũng không có dã tâm quá lớn, tôi dám khẳng định cô sẽ không thể chấp nhận được cuộc sống đó đâu."
Mẹ của Trâu Phượng Thanh rất đúng mực, và cũng rất thông minh.
Bà hiểu tôi.
Nếu tôi là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ tin rằng tình yêu chân chính có thể chiến thắng tất cả.
Nhưng từ nhỏ tôi đã quá quen với những trận cãi vã của bố mẹ.
Tôi từng hỏi bà nội, nếu bố mẹ ghét bỏ nhau như vậy, tại sao ban đầu lại kết hôn?
Bà nội ôm tôi, tiếc nuối bảo: "Lúc kết hôn, họ thật lòng thích nhau đấy chứ."
Cái tên "Duy Nhất" của tôi có nghĩa là bố mẹ từng coi nhau là duy nhất trên đời.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn ly hôn.
Lời thề non hẹn biển lúc này có thể là thật, nhưng lòng người thì luôn thay đổi.
…
Tôi đã suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc trong một thời gian dài, không chỉ hỏi ý kiến bạn bè xung quanh mà còn đăng bài ẩn danh lên mạng.
Lượt tương tác cao nhất dưới phần bình luận đều là khuyên chia tay:
[Chủ thớt đừng mơ mộng nữa, hãy tin vào trí tuệ của tổ tiên, môn đăng hộ đối không chuẩn thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.]
[Chưa nói chuyện khác, bà mẹ chồng tương lai quá ngạo mạn rồi. Cái gì mà không chấp nhận chuyện cô đòi ly hôn? Phiền bác tôn trọng pháp luật một chút được không?]
[Tiền không cho, tôn trọng không có, không bảo hiểm cũng chẳng cho gây dựng sự nghiệp, mất trí mới đ.â.m đầu vào cuộc hôn nhân này.]
Hầu như chẳng có ai cổ vũ tôi thử một lần.
Tôi nhìn những dòng bình luận đó mà thức trắng đêm.
Khi trời hửng sáng, tôi gửi cho Trâu Phượng Thanh một tin nhắn chia tay.
Anh lập tức gọi điện lại ngay.
“Từ Duy Nhất…”
Tôi ngắt lời anh: “Em hy vọng anh có thể tôn trọng quyết định của em.”
Trâu Phượng Thanh là một người đàn ông t.ử tế.
Tôi biết, anh sẽ không làm khó tôi.
Sau đó, tôi nộp đơn xin điều chuyển công tác, hoàn toàn rời khỏi thành phố đó.
…
“Mẹ ơi, thang máy đến rồi, mẹ đang nghĩ gì thế?”
Tôi bừng tỉnh, dắt tay Hải Tâm bước vào thang máy: “Không có gì đâu con.”
Hôm nay phải tăng ca, tôi gửi Hải Tâm ở lớp bán trú muộn, lúc đón con về đã hơn chín giờ tối.
Con bé vẫn tràn đầy năng lượng, chẳng buồn ngủ tí nào, cứ lắc lắc tay tôi đòi đi chơi xích đu.
Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa dỗ dành con.
“Ting” một tiếng, báo hiệu đã đến tầng.
Bước ra khỏi thang máy, tôi sững người.
Trâu Phượng Thanh đang tựa lưng vào tường, chiếc bật lửa trong tay cứ mở ra đóng lại, phát ra những tiếng “tạch tạch” lạc lõng giữa hành lang yên tĩnh.
Anh quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi chột dạ kéo Hải Tâm ra sau lưng, cười gượng gạo: “Trùng hợp thế, anh đi thăm bạn à?”
Trâu Phượng Thanh không thèm để ý đến bộ dạng cười cợt của tôi.
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy tính chiếm hữu và áp lực.
“Ngày đó em đòi chia tay, bảo tôi tôn trọng quyết định của em, tôi chấp nhận. Nhưng hôm nay, em bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích. Tại sao lại sinh hạ Hải Tâm?”
…
Sau khi dỗ dành được cô bé Hải Tâm đang tò mò hóng hớt đi ngủ, tôi đóng cửa phòng lại, quay về phòng khách.
Trâu Phượng Thanh vẫn ngồi bên bàn ăn, kiên nhẫn chờ đợi.
Ánh đèn hắt lên xương lông mày của anh, tạo thành một vệt bóng che khuất đôi mắt.
Tôi rót cho anh một ly nước ấm, ngồi xuống đối diện và nói: “Sau khi chia tay, tôi phát hiện mình mang thai. Tôi muốn có một đứa con, nên tôi đã sinh ra Hải Tâm.”
“Chỉ vì lý do đó thôi sao?”
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Chỉ vì thế thôi.”
“Vậy còn tôi là cái gì?”
“Bạn trai cũ, người cung cấp gen.”
Trâu Phượng Thanh đứng bật dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi: “Từ Duy Nhất, em khá lắm.”
Tiếng đóng cửa vang lên, tôi nhìn ly nước chưa hề được động tới, lặng lẽ ngồi thẫn thờ một lúc.
Sau khi chia tay Trâu Phượng Thanh, bà nội tôi phải nhập viện.
Sau phẫu thuật, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng kết hợp với diễn biến bệnh tình và tình trạng sức khỏe, dù có điều dưỡng tốt đến đâu thì thời gian còn lại của bà cũng không quá mười năm.
Người bà ốm yếu gượng dậy an ủi tôi: “Con đừng buồn, người già ai rồi cũng có ngày này. Bà chỉ không yên tâm khi để con lại một mình, lẻ loi đơn chiếc.”
Sau khi tôi lên cấp hai, bố mẹ tôi cuối cùng cũng ly hôn.
Họ đều tái hôn và chẳng ai muốn nuôi tôi cả.
Bà nội khuyên bố tôi rằng làm cha mẹ thì phải có trách nhiệm với con cái.
Bố tôi cúi đầu không nói lời nào.
Mẹ kế tức giận ném vỡ cả bát: “Nếu anh nhất định phải nuôi con nhỏ Từ Duy Nhất kia, thì dọn ra khỏi cái nhà này đi!”
Thế là, bà nội dắt tôi dọn ra khỏi căn nhà mà bà và ông nội đã chắt chiu mua được, chuyển đến thuê trong một khu tập thể cũ.