Kết Hôn Hay Chỉ Cần Yêu Nhau Cả Đời?
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:47:23 | Lượt xem: 2

"Phục vụ ạ."

"À."

Trong lúc hai bên đang nhìn nhau trân trân thì trợ lý của anh đến, rút từ ví ra một xấp tiền mặt đưa cho tôi: "Vất vả cho cô quá, cô về trước đi, phần còn lại để tôi lo."

Tự dưng có tiền trên trời rơi xuống, tôi rối rít cảm ơn rồi lui ra.

Lần thứ hai gặp Trâu Phượng Thanh là tại quán cà phê tôi làm thêm.

Anh mặc vest lịch lãm, đeo kính không gọng, trông rất ra dáng tri thức, rồi bảo tôi cho thêm chút… dầu ớt vào ly cà phê Americano nóng.

Tôi cứ ngỡ đó là khẩu vị của anh, ai ngờ anh bưng ngay ly cà phê cay xè đó đưa cho người đàn ông ngồi đối diện.

Bây giờ nghĩ lại, cái vị nạn nhân đó trông rất giống Trang tổng.

Tối hôm đó, tại một phòng bao trong nhà hàng, tôi và Trâu Phượng Thanh lại gặp nhau.

Anh ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc cô làm bao nhiêu công việc vậy?"

Tôi thật thà: "Cố định thì có 5 việc."

"Còn không cố định?"

"Phát tờ rơi, ra sân bay đóng giả fan đón thần tượng, đóng vai x.á.c c.h.ế.t… mấy việc này thì không phải ngày nào cũng có."

Trâu Phượng Thanh nhíu mày: "Cô thiếu tiền lắm à?"

Tôi thầm đảo mắt trong lòng: "Không thiếu, tôi chỉ là rảnh rỗi quá thôi."

Trâu Phượng Thanh chợt hiểu ra rồi bật cười.

Anh hỏi tôi học trường nào, bảo bên anh đang thiếu một vị trí trợ lý, lương khá tốt, nếu phù hợp tôi có thể sang thực tập.

Nói xong, anh đưa tôi một tấm danh thiếp.

Tôi tra cứu thử, đó là một công ty hàng đầu trong ngành, người ta phải sứt đầu mẻ trán mới tranh được một suất thực tập.

Thế thì dại gì mà không đi.

Sau khi trở thành trợ lý của Trâu Phượng Thanh, tôi mới hiểu thêm về anh.

Làm người thì anh có hơi "thiếu đạo đức" thật, nhưng làm sếp thì cực kỳ chuyên nghiệp.

Phương án của tôi bị anh bác bỏ không biết bao nhiêu lần.

"Tư duy sinh viên quá nặng, nhiều nội dung chỉ là suy diễn chủ quan, không có đủ số liệu để minh chứng cho logic của cô."

Thời gian đó, tôi thường xuyên vừa khóc vừa thức đêm sửa phương án, nhưng sự tiến bộ là cực kỳ lớn.

Ngay trong kỳ thực tập, tôi đã tự mình chốt được một đơn hàng lớn.

Để bày tỏ lòng cảm ơn, tôi dùng tiền hoa hồng mời anh đi ăn.

Không phải nhà hàng sang trọng gì, nhưng Trâu Phượng Thanh vẫn vui vẻ đến hẹn.

Sau khi nghe tôi nói vài câu khách sáo, anh đột nhiên hỏi: "Từ Duy Nhất, gần đây cô có dự định yêu đương gì không?"

Tôi hốt hoảng: "Trâu tổng, anh muốn đuổi việc tôi hay là muốn… quy tắc ngầm đấy?"

Trâu Phượng Thanh nghiêm túc nói: "Tôi muốn theo đuổi cô. Có thể cho tôi một cơ hội làm bạn trai cô không?"

"Nếu tôi từ chối thì có hậu quả gì không?"

Anh suy nghĩ một lát rồi bảo: "Hậu quả là, tôi sẽ rất buồn."

Thú thật, ai mà từ chối được một anh người yêu vừa đẹp trai, dáng chuẩn lại còn nhiều tiền cơ chứ?

Đẹp thế này thì "từng sở hữu" thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Nhưng mà… tôi phải xác nhận lại, danh sách bạn gái của anh không có số thứ tự đấy chứ?"

Đừng để đến lúc ngồi xuống lại gom đủ hai mâm rưỡi đại hội người yêu cũ.

Trâu Phượng Thanh đưa điện thoại cho tôi: "Cô nhất định có thể bước ra khỏi điện thoại của tôi mà vẫn bảo toàn tính mạng."

Tôi và Trâu Phượng Thanh yêu nhau vừa đúng lúc tôi kết thúc kỳ thực tập, nên tôi tập trung lo chuyện tốt nghiệp và tìm việc.

Để tránh điều tiếng, tôi ứng tuyển vào công ty khác, nhờ kinh nghiệm thực tập mà được vào bộ phận nòng cốt.

Sếp tôi cực kỳ khắt khe, tôi thường xuyên phải tăng ca đến nửa đêm.

Trâu Phượng Thanh đương nhiên cũng rất bận, có khi vài tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần.

Nhưng chúng tôi vẫn thuận lợi tiến đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin.

Mâu thuẫn cũng bùng nổ từ đây.

Mẹ của Trâu Phượng Thanh hẹn gặp tôi.

Qua lời bà kể, tôi mới nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh lớn đến nhường nào.

Những gì Trâu Phượng Thanh sở hữu không chỉ là công ty hàng đầu kia.

Chính xác mà nói, những sản nghiệp như thế đối với nhà họ Trâu chỉ là nơi để con cháu tập tành kinh doanh, có phá sản cũng chẳng sao.

"Cô Từ, tôi đã xem qua lý lịch của cô, cô rất ưu tú. Thế nhưng, sự ưu tú của cá nhân không thể khỏa lấp được khoảng cách quá lớn giữa hai gia đình."

Lời bà rất lịch sự, nhưng tôi hiểu ý bà muốn tôi tự biết khó mà lui.

Vẫn nuôi một chút hy vọng, tôi hỏi: "Nếu cháu và Phượng Thanh vẫn kiên trì thì sao ạ?"

Bà đặt ly cà phê xuống: "Nếu hai đứa nhất quyết kết hôn, tôi và ba nó cũng không làm gì được. Nhưng sau khi chúng tôi thỏa hiệp, cô cũng phải từ bỏ một số thứ."

"Thứ nhất, hợp đồng tiền hôn nhân chắc chắn phải ký, cô không thể lấy đi bất cứ thứ gì của Phượng Thanh."

"Thứ hai, cô cần nghỉ việc để chuyên tâm ở nhà chăm chồng dạy con."

"Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, cô phải học cách làm 'Trâu phu nhân' chứ không phải 'cô Từ'."

Tôi hỏi: "Thế nào gọi là Trâu phu nhân ạ?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8