Kết Hôn Hay Chỉ Cần Yêu Nhau Cả Đời?
Chương 1
Tôi dắt tay bé Từ Hải Tâm đứng trước cửa nhà sếp lớn, chần chừ mãi không dám nhấn chuông.
Đang mải suy nghĩ xem nên mở lời xin lỗi thế nào thì Hải Tâm đã vỗ cửa rầm rầm.
Tiếng khóa lạch cạch vang lên, cửa mở.
Một người phụ nữ dáng người thanh mảnh, dung mạo thanh tú khoanh tay nhìn tôi, hỏi: "Cô là tiểu tam đó hả?"
Tôi đang định giải thích.
Chị ấy đã nghiêng người, nói vọng vào phòng khách với người đàn ông đang quỳ trên bàn phím: "Bồ nhí của anh dắt con đến tận cửa đòi soán ngôi rồi kìa, anh còn gì để giải thích nữa không?"
Sếp lớn suy sụp hoàn toàn: "Anh thật sự không biết cô ấy là ai mà!"
Tôi vội vàng phụ họa: "Đúng thế, Trang tổng thật sự không biết tôi đâu."
Trang phu nhân đột nhiên ôm đầu hét lên: "Anh ta không biết cô, sao cô biết anh ta là Trang tổng?!"
Trang tổng cũng ôm đầu hét theo: "Sao tôi biết được tại sao cô ấy biết chứ!"
Hai người cứ thế "biết hay không biết" qua lại hồi lâu.
Từ Hải Tâm hỏi: "Mẹ ơi, sao họ không hỏi mẹ ạ?"
Tôi… tôi cũng chẳng biết nữa.
"Anh biết rồi!"
Trang tổng reo lên: "Là thằng em họ của anh làm chứ gì. Đây chắc chắn là diễn viên nó thuê đến hãm hại anh. Em biết mà, nó từ nhỏ đã tâm cơ, chuyện gì mà nó chẳng làm được."
Từ Hải Tâm thở dài một tiếng.
Con bé tiến lên một bước, cúi chào Trang phu nhân một cái thật sâu: "Dì ơi, con xin lỗi, chuyện hôm nay là con sai ạ."
Nói xong, Hải Tâm lôi cuốn tạp chí từ trong ba lô nhỏ ra, giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Trang phu nhân che miệng kinh ngạc: "Lão Trang, anh qua đây xem này, đứa bé này trông giống hệt thằng em họ 'tâm cơ' của anh luôn ấy."
Trang tổng nhìn đến mức ngẩn ngơ: "Không phải con ruột mà có thể giống đến thế sao?"
Từ Hải Tâm bĩu môi, vẻ mặt không vui: "Chú dì ơi, con biết con sai rồi, nhưng con không cố ý đâu, sao hai người lại bảo con trông tâm cơ chứ?"
Trang phu nhân vội vàng giải thích: "Dì không có ý đó."
Hải Tâm mím môi, gọi con trai Trang tổng ra để nhận lỗi.
Con bé rất nghiêm túc nói: "Xin lỗi cậu, dù thế nào tớ cũng không nên đ.á.n.h cậu."
Trang Niên vừa sụt sịt vừa nói: "Xin lỗi, tớ cũng không nên mắng cậu là đồ con hoang."
Hai đứa trẻ đang định bắt tay làm hòa thì Trang phu nhân đột nhiên "nổi trận lôi đình".
Chị ấy quát lớn: "Trang Niên! Con vừa nói người ta là cái gì?"
Tiếng quát làm Trang Niên sợ đến mức b.ắ.n cả nước mũi ra ngoài.
Sau khi dạy dỗ con xong, Trang phu nhân ngại ngùng nói với tôi: "Là do tôi dạy bảo không nghiêm."
Tôi ôn tồn: "Trẻ con tầm tuổi này hay bắt chước thôi, chưa chắc đã có ý xấu gì đâu."
Chị ấy giải thích với tôi rằng không cho con đi học trường quốc tế vì sợ con chưa học được gì đã học thói so bì, ai dè tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Chị cũng không biết con mình học mấy cái từ ngữ đó ở đâu.
"Tôi phải phản ánh với giáo viên, nhất định phải chấn chỉnh lại những vấn đề này trong lớp học."
Trang phu nhân thật sự là một người rất chính trực.
Tôi dắt Hải Tâm chào tạm biệt, không để ý thấy Trang tổng đã lén chụp một tấm ảnh của hai mẹ con gửi đi.
Tiễn chúng tôi ra cửa, Trang phu nhân hỏi khẽ: "Cô thật sự không quen Phượng Thanh sao? Trâu Phượng Thanh ấy?"
Tôi khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu: "Không quen ạ."
Trang Sĩ Thành gửi ảnh cho cậu em họ tâm cơ kia, nhắn tin: [Kết hôn sinh con rồi mà còn giấu cả nhà à?]
Dĩ nhiên Trang Sĩ Thành biết Trâu Phượng Thanh chưa kết hôn, mấy năm nay anh sống thanh tịnh như sư thầy, đến bóng dáng bạn gái cũng không có.
Anh ta chỉ định trêu chọc cho bõ ghét vì thường xuyên bị thằng em này "chơi khăm".
Không ngờ Trâu Phượng Thanh vừa thấy ảnh đã trả lời ngay lập tức:
[Họ đang ở đâu?]
…
Về đến nhà, tôi quyết định tâm sự với con gái.
"Hải Tâm này, con có cần một người cha lắm không?"
Từ Hải Tâm lắc đầu, sửa lại cách dùng từ của tôi: "Không phải là cần, mà là thắc mắc ạ. Tại sao các bạn khác đều có ba mà con lại không có?"
"Thế sao con không thắc mắc là tại sao các bạn khác đều nghịch ngợm, mà con lại không?"
Hải Tâm cười khoái chí, đ.á.n.h trống lảng bằng cách ôm lấy chân tôi: "Mẹ ơi con muốn đi tắm."
Nhìn gương mặt giống Trâu Phượng Thanh như đúc của con bé, tôi chỉ biết thở dài bất lực.
…
Hồi đại học, tôi làm phục vụ bán thời gian ở một khách sạn.
Một đêm trực nọ, tôi nhặt được một Trâu Phượng Thanh say khướt nằm ở hành lang.
Tôi gọi cho lễ tân, họ kiểm tra xong bảo tôi dìu anh về phòng tổng thống riêng.
"Em để ý nhịp thở của anh ấy nhé, say đến mức mất khả năng vận động mà nôn mửa là dễ bị ngạt thở lắm. Chị đã liên hệ với trợ lý của anh ấy rồi, khi nào trợ lý đến thì em mới được đi."
Tôi ngoan ngoãn dìu Trâu Phượng Thanh lên giường.
Đắp chăn xong, tôi ngồi bệt dưới đất, thỉnh thoảng lại đưa tay lên mũi anh xem còn thở hay không.
Lúc tôi đưa tay ra lần nữa, Trâu Phượng Thanh đột ngột mở mắt, nhìn tôi đầy mơ hồ: "Cô là ai?"