Kết Hôn Hay Chỉ Cần Yêu Nhau Cả Đời?
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:47:30 | Lượt xem: 3

"Nếu bác biết tôn trọng, bác đã không nói những lời sỉ nhục với một cô gái chưa từng làm hại bác, chưa từng xâm phạm lợi ích của bác, mà chỉ đơn thuần là yêu con trai bác."

Bà nở một nụ cười khó hiểu, dường như thấy lời tôi nói thật nực cười.

"Tôi chỉ đang nói sự thật khách quan, mà cô lại coi đó là sỉ nhục? Xem ra trước đây tôi đã đ.á.n.h giá cô quá cao rồi. Vậy thì tôi cũng không phí lời nữa, ra giá đi, bao nhiêu tiền thì cô mới chịu rời xa con trai tôi?"

Lần này, tôi không cúi đầu, cũng không né tránh ánh mắt của bà.

"Hai bác có bao nhiêu tài sản, đưa hết cho cháu, cháu sẽ rời xa anh ấy ngay lập tức."

Bà Trịnh không ngờ tôi lại dám nói như vậy.

"Cô đừng tưởng sinh con cho Phượng Thanh rồi là có thể nắm thóp được chúng tôi. Gia đình như chúng tôi, muốn có con cái chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?"

Trâu Phượng Thanh vừa vội vã chạy tới đúng lúc nghe thấy câu đó.

Anh cau mày, lộ rõ vẻ không đồng tình: "Mẹ, mẹ đừng nói năng kiểu đó nữa. Thật sự là sến súa quá. Cái kiểu thoại này nghe như từ thời nảo thời nao ấy."

Bà Trịnh: "…"

Tôi: "…"

Anh ngồi xuống cạnh tôi một cách cực kỳ tự nhiên, vừa uống nước vừa bình phẩm rằng lời thoại của bà Trịnh quá lỗi thời, không được "sang" cho lắm.

Tức đến mức bà Trịnh phải cầm túi xách đập túi bụi vào đầu anh.

"Hai người cứ bàn bạc tiếp đi, cháu đi đón con đây."

Từ Hải Tâm đeo ba lô nhỏ, đang khua tay múa chân nói chuyện với cô giáo.

Thấy tôi, con bé mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy chân tôi.

Dạo này con bé đang học làm "gấu Koala", bắt tôi phải dùng chân "tha" con bé về.

Tôi cứ thế chật vật lết từng bước tới cạnh chiếc xe điện nhỏ của mình.

Không ngờ Trâu Phượng Thanh và bà Trịnh đã đứng đợi sẵn ở đó.

Hải Tâm vui vẻ chào Trâu Phượng Thanh là chú.

Bà Trịnh hốt hoảng: "Chú?"

"Đây chính là kết quả của việc mẹ 'đánh gậy chia uyên ương' đấy."

Oán trách xong, Trâu Phượng Thanh dang hai tay về phía Hải Tâm: "Lại đây nào Koala nhỏ, tay chú cũng dễ bám lắm này."

Hải Tâm bấy giờ mới buông chân tôi ra để đu bám lên tay Trâu Phượng Thanh.

Tất cả chúng tôi cùng leo lên chiếc xe điện nhỏ xíu.

Bà Trịnh ngẩn người một lát, thấy tôi sắp lái đi thật, bà cũng vội mở cửa xe chui vào ngồi.

Bà ngồi cạnh ghế trẻ em của Hải Tâm, nhìn con bé một hồi lâu, khóe môi hơi nhếch lên:

"Chao ôi, trông cái mặt giống Phượng Thanh như đúc từ một khuôn ra vậy."

Tôi đính chính: "Cái miệng vẫn giống cháu ạ."

Trâu Phượng Thanh bình luận: "Nếu cái miệng đó nói vài câu tôi thích nghe thì đúng là một khuôn mặt hoàn hảo."

Hải Tâm nghiêng đầu nhìn bà Trịnh, hỏi: "Bà ơi, bà là ai thế ạ? Sao bà lại đến đón cháu? Bà có biết hát không ạ?"

Bà Trịnh hơi không theo kịp nhịp hỏi dồn dập của Hải Tâm, nhưng Trâu Phượng Thanh rất thạo việc, đưa ngay chiếc "micro chuyên dụng" cho con bé.

Trên đường về nhà mỗi ngày, Hải Tâm luôn phải làm "vua tiếng hát" một lúc.

Con bé hát sai nhạc hoàn toàn nhưng lại cực kỳ đam mê sự nghiệp ca hát.

Bị "ma âm" t.r.a t.ấ.n suốt quãng đường, đầu óc bà Trịnh chắc cũng mụ mẫm đi rồi.

Bà bảo bà đã nói chuyện nghiêm túc với Trâu Phượng Thanh, nếu chúng tôi thực sự muốn kết hôn, bà sẽ không phản đối.

Trâu Phượng Thanh cúi đầu bấm điện thoại một lúc rồi bảo: "Con vừa tra rồi, 8 giờ sáng mai là giờ lành, rất hợp để đi đăng ký kết hôn."

Tôi phanh xe lại, nói: "Cháu sẽ không kết hôn đâu."

"Ý cháu là sao? Hai đứa bây giờ sống cùng nhau khác gì vợ chồng đâu, hơn nữa con cũng sinh rồi, sao lại không kết hôn?"

"Cháu sinh Hải Tâm không phải là để kết hôn với Trâu Phượng Thanh."

Một bầu không khí im lặng bao trùm.

Bà Trịnh lên tiếng: "Cháu vẫn còn bận tâm về những lời tôi nói trước đây sao?"

Đúng, nhưng không hoàn toàn là vậy.

Mùa đông hai năm trước, tôi tổ chức tang lễ cho bà nội.

Lúc lâm chung, bà chỉ còn da bọc xương.

Bà đã không còn sức để để lại di ngôn.

Bà nằm trên giường, hít thở cũng khó nhọc.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, cổ họng nghẹn đắng, muốn nói gì đó nhưng đầu óc trống rỗng.

Tôi bàng hoàng nhận ra, đôi bàn tay từng che tai tôi trong vô số lần bố mẹ cãi vã, đôi bàn tay đã nâng đỡ cuộc đời tôi suốt những năm tháng nghèo khó… hóa ra lại nhỏ bé đến thế.

Trái tim tôi bỗng bình yên đến lạ kỳ.

Tôi nghĩ, trong lòng bà, Từ Duy Nhất chắc chắn là báu vật độc nhất vô nhị.

Bà đã dùng đôi bàn tay nhỏ bé và tấm lưng còng để dạy tôi biết thế nào là yêu thương và lòng tự trọng.

Vì vậy, tôi cũng cần nói cho Hải Tâm biết:

Sự xuất hiện của con chỉ đơn thuần là vì mẹ yêu con.

Con không phải là quân bài để mẹ bước vào một cuộc hôn nhân, càng không phải là phụ phẩm của hôn nhân đó.

Tôi phải dùng thực tế để chứng minh cho con thấy tình yêu của mình.

Bước xuống xe, Trâu Phượng Thanh bế Hải Tâm lên, rồi nắm lấy tay tôi.

"Thực ra yêu đương cả đời thế này cũng tốt lắm."

Lần này, tôi đã không buông tay anh ra nữa.

Tôi nghĩ, bản thân mình hiện tại đã có đủ dũng khí để đối mặt với cuộc đời này rồi.

_HOÀN_

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8