Hôn lễ Của Em
Chương 1: Người bước vào mùa hè năm ấy
Năm mười bảy tuổi, Chu Tiêu Tề chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến mình thay đổi.
Khi ấy, cậu là kiểu nam sinh đứng ở đâu cũng dễ bị giáo viên nhắc tên. Thành tích bết bát, tính tình bốc đồng, gặp chuyện là dùng nắm đ.ấ.m giải quyết trước, lời nói để sau. Cuộc sống của cậu giống như một đường thẳng lao về phía trước, chẳng có mục tiêu rõ ràng, cũng chẳng có điều gì đủ quan trọng để khiến cậu chậm lại.
Cho đến ngày Vưu Vịnh Từ chuyển đến lớp cậu.
Buổi chiều hôm ấy, nắng rất đẹp. Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính cũ kỹ, rơi lên vai cô gái đứng trước bục giảng. Cô mặc đồng phục trắng xanh giống tất cả mọi người, nhưng không hiểu vì sao lại khiến người khác có cảm giác như cả căn phòng bỗng yên tĩnh hơn.
“Mình là Vưu Vịnh Từ.”
Giọng cô nhẹ và trong. Không cao, không cố gây chú ý, nhưng lại khiến Chu Tiêu Tề đang ngồi cuối lớp cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy một người con gái đẹp theo cách rất lạ.
Không phải kiểu rực rỡ khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Mà là kiểu đẹp sạch sẽ, dịu dàng, mang theo một tầng khoảng cách mỏng manh. Giống như cơn gió đầu hè lướt qua mặt hồ, chỉ chạm khẽ thôi cũng đủ làm lòng người gợn sóng.
Vưu Vịnh Từ ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Từ chỗ của Chu Tiêu Tề nhìn sang, thỉnh thoảng cậu chỉ thấy được nửa gương mặt cô dưới ánh nắng. Có lúc cô cúi đầu ghi bài, có lúc im lặng nhìn ra ngoài sân trường, giống như đang nghĩ đến một nơi rất xa.
Ban đầu, giữa họ gần như không có giao điểm.
Một người là học sinh mới, yên tĩnh, chăm học, ít nói.
Một người là nam sinh nổi tiếng vì những lần gây chuyện và bị phạt.
Thế nhưng người đầu tiên bước vào cuộc sống của đối phương lại là Chu Tiêu Tề.
Không phải vì cậu đặc biệt tốt bụng, mà vì cậu không chịu nổi khi thấy mấy nữ sinh trong lớp bàn tán chuyện của Vưu Vịnh Từ, cũng không vui khi thấy vài nam sinh khác cố tình đến bắt chuyện, trêu ghẹo cô một cách lộ liễu. Chính cậu cũng không hiểu mình đang khó chịu vì điều gì.
Cho đến một lần, trên đường tan học, cậu bắt gặp Vưu Vịnh Từ bị mấy tên côn đồ đứng chặn ngoài hẻm nhỏ.
Chu Tiêu Tề gần như không nghĩ ngợi.
Cậu lao vào.
Hôm đó cậu bị thương ở khóe môi, mu bàn tay rớm m.á.u, áo đồng phục cũng dính bụi bẩn, nhưng khi quay lại nhìn cô gái đứng phía sau, cậu vẫn cười một cái đầy bất cần.
“Cậu không sao chứ?”
Vưu Vịnh Từ nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt cô không hoảng loạn như cậu tưởng, chỉ lặng lẽ và sâu đến mức làm cậu thấy không quen.
“Vì sao lại giúp mình?”
Chu Tiêu Tề sững một chút, rồi nhún vai.
“Không vì sao cả.”
Nhưng chính từ ngày đó, giữa họ bắt đầu có một sợi dây vô hình.
Cô bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Là những câu ngắn ngủi trong lớp học.
Là khi cô đưa cho cậu băng cá nhân sau trận đ.á.n.h nhau.
Là lúc cô khẽ cau mày nói: “Chu Tiêu Tề, cậu đừng đ.á.n.h nhau nữa.”
Không hiểu vì sao, lời nói của giáo viên cậu chưa từng nghe lọt tai, vậy mà chỉ một câu nhẹ bẫng của cô lại khiến cậu ghi nhớ.
Sau đó, cậu thật sự thay đổi.
Cậu đi học đúng giờ hơn để không bỏ lỡ khoảnh khắc cô bước vào lớp.
Cậu chịu ngồi yên nghe giảng lâu hơn vì cô nói cậu không ngu, chỉ là chưa từng nghiêm túc.
Cậu bắt đầu tập luyện thể thao chăm chỉ, không chỉ để giải tỏa những cơn bốc đồng trong người, mà còn bởi cậu muốn khi đứng cạnh cô, mình không quá tệ hại.
Tình yêu ở tuổi mười bảy luôn bắt đầu bằng những điều rất nhỏ.
Là một chai nước được đưa sang tay vào giờ nghỉ.
Là một chiếc ô nghiêng về phía người kia trong cơn mưa bất chợt.
Là lúc mắt chạm mắt giữa lớp học đông người, rồi cả hai cùng lặng lẽ quay đi.
Chu Tiêu Tề chưa từng thừa nhận mình thích Vưu Vịnh Từ.
Nhưng cả thế giới đều nhìn ra điều đó.
Chỉ có Vưu Vịnh Từ vẫn như làn sương mỏng, ở rất gần mà cũng như rất xa. Đôi khi cô cười với cậu, rất dịu dàng, khiến cậu tưởng mình đã bước được một bước vào trái tim cô. Nhưng có những lúc, ánh mắt cô lại trở nên trống rỗng, như thể chỉ cần quay đi một giây thôi, cô sẽ tan biến khỏi nơi này.
Và rồi, một ngày kia, cô thật sự biến mất.
Không lời chào.
Không báo trước.
Chiếc bàn gần cửa sổ trống không. Giáo viên chỉ nói đơn giản rằng cô đã chuyển trường.
Chu Tiêu Tề đứng lặng nhìn chỗ ngồi ấy rất lâu.
Gió ngoài hành lang thổi vào, lật tung trang vở ai đó trên bàn, tạo ra tiếng sột soạt khô khốc. Cả lớp vẫn ồn ào như thường ngày, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại cảm thấy mọi âm thanh quanh mình như bị kéo ra rất xa.
Lần đầu tiên trong đời, Chu Tiêu Tề hiểu được cảm giác hụt hẫng đến nghẹt thở là như thế nào.
Có những người, khi còn ở bên cạnh, ta cứ nghĩ ngày mai vẫn sẽ gặp.
Cho đến khi họ rời đi, ta mới biết một cuộc chia ly không báo trước có thể lấy đi cả một mùa hè trong tim mình.
Đêm đó, Chu Tiêu Tề đạp xe qua những con đường hai người từng đi, đứng trước quán tiện lợi nơi cô từng mua nước, đi ngang qua ngã rẽ nơi cậu từng che cho cô dưới mưa. Thành phố vẫn vậy. Đèn đường vẫn vàng. Gió đêm vẫn lạnh.
Chỉ có điều, người cậu muốn gặp nhất đã không còn ở đó nữa.
Từ hôm ấy, Chu Tiêu Tề mới biết, thì ra nhớ một người là cảm giác cứ lặp đi lặp lại trong vô số chuyện bình thường nhất.
Là nhìn thấy một chỗ ngồi trống cũng nhớ.
Là nghe một bài hát trên radio cũng nhớ.
Là đi ngang một góc phố quen cũng nhớ.
Mà thứ đáng sợ nhất là, cậu hoàn toàn không biết mình phải đi đâu để tìm cô.