Hôn lễ Của Em
Chương 2: Những lần gặp lại

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:50:19 | Lượt xem: 1

Thời gian trôi qua rất chậm trong những năm tháng không có Vưu Vịnh Từ.

Chu Tiêu Tề vẫn sống, vẫn đến trường, vẫn cãi lời giáo viên, vẫn tập luyện, vẫn lớn lên từng ngày. Nhưng tận sâu trong lòng, luôn có một khoảng trống âm ỉ tồn tại. Cậu không kể với ai rằng mình nhớ cô. Cũng không thừa nhận rằng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng một cô gái nào đó giống cô trên phố, tim cậu vẫn vô thức đập nhanh hơn một nhịp.

Có những người chỉ cần xuất hiện một lần thôi, cũng đủ để để lại dấu vết suốt rất nhiều năm.

Mãi đến khi trưởng thành hơn một chút, Chu Tiêu Tề mới gặp lại Vưu Vịnh Từ.

Ngày hôm đó, cậu gần như tưởng mình nhìn nhầm.

Trên chuyến xe buýt đông người, giữa những gương mặt xa lạ, cô đứng ở gần cửa xe, mái tóc đã dài hơn trước, gương mặt cũng trưởng thành hơn đôi chút. Nhưng ánh mắt ấy, dáng đứng ấy, sự yên lặng ấy — cậu nhận ra ngay lập tức.

“Vưu Vịnh Từ.”

Cô quay đầu.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Tiêu Tề thấy toàn bộ những ngày tháng đã qua như cùng lúc quay trở lại.

Không phải cậu chưa từng tưởng tượng đến việc gặp lại cô. Nhưng trong vô số viễn cảnh ấy, cậu chưa từng nghĩ tim mình sẽ vẫn loạn nhịp như năm mười bảy tuổi.

Vưu Vịnh Từ nhìn cậu, ngẩn ra một lúc rồi khẽ cười.

Nụ cười ấy không khác nhiều so với năm xưa, vẫn dịu dàng như thể có thể xoa dịu mọi nóng nảy trong lòng người khác.

“Lâu rồi không gặp.”

Chỉ bốn chữ đơn giản ấy thôi, nhưng Chu Tiêu Tề lại có cảm giác như mình đã đợi rất lâu để được nghe.

Từ lần gặp lại đó, cuộc đời họ một lần nữa đan vào nhau.

Họ cùng đi qua vài con phố cũ, nhắc lại chuyện năm xưa, kể cho nhau nghe những ngày tháng đã bỏ lỡ. Chu Tiêu Tề vốn nghĩ mình sẽ trách cô đã rời đi mà không nói một lời, nhưng đến lúc thật sự đứng trước mặt cô, cậu lại chẳng nỡ hỏi.

Bởi cậu nhận ra, trong mắt Vưu Vịnh Từ luôn có một nỗi buồn rất kín.

Nó không lộ liễu, nhưng vẫn đủ để khiến người khác cảm thấy cô đang cố giấu đi điều gì đó.

“Những năm qua cậu sống tốt chứ?” cậu hỏi.

“Cũng ổn.” Cô cười.

Nhưng Chu Tiêu Tề biết, đó không phải câu trả lời thật.

Dù vậy, cậu vẫn không ép cô nói ra.

Vì cậu hiểu, có những người nếu chưa muốn mở lòng, hỏi thêm chỉ khiến họ muốn lùi lại xa hơn.

So với thời đi học, Chu Tiêu Tề của hiện tại đã trưởng thành hơn nhiều. Cậu không còn là cậu thiếu niên chỉ biết dùng đ.á.n.h nhau để chứng minh mình mạnh mẽ. Cậu bắt đầu có mục tiêu, có ước mơ, có những nỗ lực thực sự cho tương lai. Cậu muốn trở thành người có thể che chở cho Vưu Vịnh Từ, dù cô có chấp nhận hay không.

Cũng từ đó, tình cảm từng bị giấu kín ngày xưa dần dần hiện rõ.

Là khi cậu chờ cô tan làm để đưa cô về.

Là lúc cậu nhớ rõ cô thích ăn gì, sợ điều gì, ghét những ngày mưa ra sao.

Là khi chỉ cần cô nhắn một câu “Mình không sao”, cậu cũng biết cô đang không ổn thật sự.

Vưu Vịnh Từ cũng không còn lạnh nhạt như trước.

Có những tối cô chủ động gọi cậu ra ngoài chỉ để đi dạo.

Có những lúc cô ngồi sau xe máy của cậu, yên lặng tựa nhẹ vào lưng cậu, khiến Chu Tiêu Tề phải siết c.h.ặ.t t.a.y lái hơn để giấu nhịp tim hỗn loạn.

Có lần, trời đổ mưa rất lớn.

Hai người trú dưới mái hiên một cửa hàng đóng cửa, khoảng cách gần đến mức Chu Tiêu Tề có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô. Cậu cởi áo khoác choàng lên vai cô, rồi khẽ hỏi:

“Vưu Vịnh Từ, lần này cậu còn đi nữa không?”

Cô cúi mắt, không trả lời ngay.

Mưa rơi ào ạt ngoài phố, tiếng xe cộ bị nuốt mất trong màn nước trắng xóa. Rất lâu sau, cô mới khẽ nói:

“Mình không biết.”

Câu trả lời ấy khiến cậu đau hơn cả một lời từ chối.

Bởi nó có nghĩa là, ngay cả lúc đang ở bên nhau, cô cũng chưa từng thật sự chắc chắn sẽ ở lại.

Thế nhưng Chu Tiêu Tề vẫn không buông tay.

Có lẽ vì cậu đã chờ ngày gặp lại này quá lâu.

Có lẽ vì cậu quá hiểu cảm giác đ.á.n.h mất một người rồi, nên không muốn nếm lại lần thứ hai.

Có lẽ vì cậu yêu cô nhiều hơn chính cậu tưởng.

Năm tháng ấy, cậu đã hết lòng tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút, trưởng thành thêm một chút, tương lai rồi sẽ đứng về phía họ.

Chỉ tiếc là trên đời này, có những chuyện không phải chỉ cần chân thành là đủ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8