Hôn lễ Của Em
Chương 3: Khi yêu thương không thắng nổi khoảng cách
Chu Tiêu Tề dần dần hiểu ra, thứ ngăn cách cậu và Vưu Vịnh Từ chưa bao giờ là khoảng cách địa lý, cũng không phải thời gian.
Mà là cuộc đời của cô.
Một cuộc đời mà dù cậu cố đến đâu, vẫn có những cánh cửa không thể bước vào.
Vưu Vịnh Từ hiếm khi kể về gia đình. Mỗi lần nhắc đến, cô đều lảng đi rất nhanh. Có đôi lúc đang cười, ánh mắt cô bỗng tối xuống chỉ vì một cuộc điện thoại hay một tin nhắn ngắn ngủi. Chu Tiêu Tề không hỏi, nhưng cậu thấy hết.
Thấy bàn tay cô run lên khi tắt máy.
Thấy nụ cười cô gượng đi khi nói mình ổn.
Thấy cả dáng vẻ cô độc của cô giữa phố đông người, như một người luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rời đi.
Chu Tiêu Tề yêu cô, nên càng ngày càng muốn trở thành điểm tựa cho cô.
Cậu lao vào tập luyện, thi đấu, làm việc, chịu đựng đau đớn và áp lực mà trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ vượt qua. Cậu muốn có sự nghiệp, muốn có tương lai, muốn chứng minh với cô rằng cậu không còn là cậu thiếu niên vô định năm nào nữa.
Cậu từng nói với cô, nửa đùa nửa thật:
“Đợi mình mạnh hơn một chút, mình sẽ không để cậu phải sợ gì nữa.”
Vưu Vịnh Từ nghe xong chỉ cười. Nhưng trong mắt cô lại thấp thoáng một nỗi buồn khiến Chu Tiêu Tề không sao đọc được.
“Chu Tiêu Tề,” cô nói, “trên đời này không phải chuyện gì cố gắng cũng thay đổi được.”
Cậu khi ấy còn quá trẻ để hiểu hết câu nói đó.
Cậu vẫn nghĩ chỉ cần mình đủ yêu, đủ tốt, đủ bền lòng, thì sớm muộn gì cũng giữ được người con gái mình yêu ở lại.
Thế rồi một ngày, hiện thực dạy cậu hiểu rằng có những điều dù liều mạng đến đâu cũng không thắng nổi.
Áp lực công việc, những chấn thương tích tụ, những lần bỏ lỡ, những hiểu lầm không được giải thích đúng lúc — tất cả như những hạt cát nhỏ, từng chút một mài mòn đi tình yêu của họ.
Không phải họ không yêu nhau.
Mà là yêu nhau trong khi mỗi người đều đang bị kéo về một phía khác của cuộc đời.
Chu Tiêu Tề ngày càng bận rộn với những trận đấu và mục tiêu phía trước. Cậu cố gắng vì tương lai của cả hai, nhưng lại vô tình bỏ lỡ những lúc Vưu Vịnh Từ cần cậu nhất.
Vưu Vịnh Từ thì vẫn giữ thói quen im lặng trước nỗi đau của mình. Cô không trách, không đòi hỏi, không làm ầm ĩ. Cô chỉ lặng lẽ thu mình lại mỗi khi thất vọng, khiến khoảng cách giữa họ lớn dần lên mà chính Chu Tiêu Tề cũng không kịp nhận ra.
Cho đến một đêm.
Họ đứng đối diện nhau trên con đường vắng. Gió đêm rất lạnh. Đèn đường kéo cái bóng của cả hai dài ra trên mặt đất, xa nhau hơn khoảng cách thật sự giữa họ.
Vưu Vịnh Từ nhìn cậu.
Ánh mắt cô vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này, sâu trong đó là một sự mệt mỏi khiến tim cậu thắt lại.
“Chu Tiêu Tề,” cô gọi, “cậu có từng nghĩ có lẽ chúng ta gặp nhau không phải để ở bên nhau không?”
Cậu c.h.ế.t lặng vài giây.
Trước đây, cậu từng nghĩ những câu như thế chỉ xuất hiện trong phim hoặc tiểu thuyết. Vậy mà đến lúc chính người con gái mình yêu nói ra, cậu mới thấy nó đau đến mức nào.
“Cậu đừng nói vậy.” Cậu cố giữ giọng bình tĩnh. “Chúng ta đã đi đến đây rồi, sao có thể không ở bên nhau?”
Vưu Vịnh Từ cười rất khẽ. Nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt.
“Nhưng mình mệt rồi.”
Ba chữ đơn giản ấy làm trái tim Chu Tiêu Tề như bị ai bóp nghẹt.
Mệt vì điều gì?
Mệt vì những ngày tháng không chắc chắn.
Mệt vì phải yêu một người mà tương lai lúc nào cũng mong manh.
Mệt vì lúc muốn dựa vào nhất lại không biết phải mở lời ra sao.
Mệt vì càng yêu càng thấy mình không thuộc về nơi nào.
Chu Tiêu Tề bước lên một bước, giọng cậu khàn đi:
“Cho mình thêm thời gian. Mình sẽ làm tốt hơn.”
“Không phải cậu không tốt.” Vưu Vịnh Từ nhìn cậu, rất lâu. “Là mình không biết phải tiếp tục thế nào nữa.”
Lần đầu tiên trong đời, Chu Tiêu Tề cảm thấy bất lực.
Không phải vì không đủ mạnh.
Không phải vì không đủ yêu.
Mà là vì người trước mặt rõ ràng vẫn còn tình cảm, nhưng lại không thể bước tiếp cùng cậu nữa.
Yêu một người không sợ họ ghét mình.
Điều đáng sợ nhất là nhìn thấy họ vẫn dịu dàng, vẫn đau lòng, nhưng cuối cùng lại chọn rời đi.
Đêm đó, họ chia tay trong yên lặng.
Không có cãi vã.
Không có oán trách.
Chỉ có hai người đứng giữa gió lạnh, nhìn nhau như muốn ghi nhớ gương mặt đối phương thật lâu, rồi từng bước lui khỏi cuộc đời nhau.
Chu Tiêu Tề đã từng nghĩ chia tay sẽ là một tiếng động rất lớn, như thủy tinh vỡ, như bão đổ, như cái gì đó đột ngột sụp xuống.
Nhưng không.
Chia tay thật sự lại giống như một cơn mưa phùn.
Âm thầm.
Dai dẳng.
Và đủ lạnh để ngấm vào tận xương.