Hôn lễ Của Em
Chương 4 – Tấm thiệp cưới
Sau khi chia tay, Chu Tiêu Tề tưởng điều khó khăn nhất là học cách sống mà không có Vưu Vịnh Từ.
Nhưng rồi cậu phát hiện, điều khó hơn là phải chấp nhận cô sẽ từng bước bước ra khỏi thế giới của mình.
Ban đầu là những ngày không còn ai nhắn tin hỏi cậu đã ăn chưa.
Sau đó là những buổi tối đi ngang con đường cũ nhưng không còn lý do để dừng lại.
Rồi đến cả những thói quen rất nhỏ cũng dần biến mất.
Không còn ai cau mày nhắc cậu giữ sức khỏe.
Không còn ai ngồi phía sau xe, khẽ gọi tên cậu giữa gió.
Không còn ai khiến cậu chỉ cần nhìn thấy một bóng dáng giống mình cũng lập tức mềm lòng.
Thời gian vẫn trôi.
Chu Tiêu Tề vẫn sống tiếp.
Cậu làm việc, thi đấu, chịu đựng những chấn thương, những thất bại, những lần phải c.ắ.n răng đứng dậy sau khi ngã. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ cậu mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chỉ có cậu biết, trong lòng mình vẫn có một vị trí chưa từng thật sự được lấp đầy.
Rồi một ngày, tấm thiệp cưới xuất hiện.
Nó được gửi tới rất bình thường, như bất kỳ tấm thiệp mời nào khác.
Phong bì màu nhạt.
Nét chữ ngay ngắn.
Mọi thứ đều trang nhã và yên bình đến mức khiến người nhận không thể chuẩn bị trước cho cơn đau sắp đến.
Chu Tiêu Tề mở ra.
Tên Vưu Vịnh Từ nằm đó, in rõ ràng bên cạnh tên một người đàn ông khác.
Cậu nhìn tấm thiệp rất lâu.
Lâu đến mức chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Điều kỳ lạ là trời không sập xuống.
Tim cũng không đau theo kiểu dữ dội như cậu từng tưởng tượng.
Chỉ là cả người bỗng rơi vào một cảm giác trống rỗng khủng khiếp, như thể có ai đó âm thầm lấy mất một phần rất quan trọng trong cậu, để lại khoảng rỗng không âm thanh, không hình dạng, nhưng lạnh buốt.
Thì ra, đau lòng đến tận cùng lại là cảm giác như vậy.
Không ồn ào.
Không nước mắt.
Chỉ là không biết phải thở ra sao trong vài phút đầu tiên.
Bạn bè biết chuyện, có người khuyên cậu đừng đi.
“Đi làm gì? Tự làm mình khó chịu hơn thôi.”
Chu Tiêu Tề không đáp.
Bởi chính cậu cũng không biết vì sao mình vẫn muốn đến.
Có thể vì cậu muốn tự mình nhìn thấy cô bước đến hạnh phúc, để từ đó buộc mình thôi hy vọng.
Cũng có thể vì cậu hiểu, nếu không đi, có lẽ cả đời này cậu sẽ mãi mang theo một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải.
Ngày hôn lễ diễn ra, trời trong xanh một cách lạ lùng.
Chu Tiêu Tề đứng ngoài lễ đường rất lâu trước khi bước vào. Bên trong tràn ngập tiếng người, tiếng cười, tiếng chúc phúc, mùi hoa tươi và âm nhạc dịu dàng. Tất cả đều đẹp đẽ đến mức khiến cậu thấy mình như một người đứng lạc trong câu chuyện của người khác.
Cậu ngồi ở một hàng ghế không quá gần, cũng không quá xa.
Khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy rõ cô.
Khi nhạc cưới vang lên, Chu Tiêu Tề ngẩng đầu.
Vưu Vịnh Từ xuất hiện ở cuối lối đi.
Cô mặc váy cưới trắng.
Dáng vẻ rất đẹp, rất yên tĩnh, giống như cô gái năm mười bảy tuổi đã từng bước vào lớp học của cậu trong một chiều đầy nắng. Chỉ là hôm nay, trên gương mặt ấy không còn vẻ non nớt của thanh xuân, mà là sự bình thản của một người cuối cùng cũng đi đến được một bến đỗ.
Khoảnh khắc ấy, Chu Tiêu Tề bỗng nhớ về rất nhiều chuyện.
Nhớ buổi chiều đầu tiên cô đứng trước lớp.
Nhớ lần cậu che cho cô dưới cơn mưa.
Nhớ ánh mắt cô nhìn cậu sau những trận đ.á.n.h nhau.
Nhớ lần gặp lại trên xe buýt.
Nhớ đêm gió lạnh họ đứng đối diện nhau rồi nói lời chia tay.
Nhớ cả những ước mơ vụng về của chính mình khi từng tin rằng rồi một ngày cô sẽ mặc váy cưới, còn người chờ ở cuối lối đi kia là cậu.
Nhưng hiện thực không phải như vậy.
Và đến giây phút tận mắt nhìn thấy điều đó, Chu Tiêu Tề mới thực sự chấp nhận.
Có những người sinh ra để trở thành cả một quãng thanh xuân của ta.
Nhưng không sinh ra để cùng ta đi đến cuối đời.
Vưu Vịnh Từ đi rất chậm.
Khi bước đến giữa lễ đường, cô khẽ ngẩng mắt lên.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây ngắn ngủi.
Nhưng lại như kéo dài suốt cả những năm tháng họ đã từng có với nhau.
Không ai nói gì.
Không ai bật khóc.
Chỉ là Chu Tiêu Tề nhìn thấy trong mắt cô thoáng qua một điều gì đó rất giống mình — một nỗi buồn dịu dàng, một sự biết ơn, một lời từ biệt không thốt thành lời.
Cậu bỗng mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên không gượng ép sau rất nhiều năm.
Bởi cậu hiểu, cuối cùng rồi mình cũng phải chúc phúc cho cô.
Không phải vì cậu quên được.
Mà là vì cậu đã yêu cô quá nhiều, nhiều đến mức không nỡ để hạnh phúc của cô phải đi kèm với cảm giác day dứt.