Đá Bay Tra Nam Khỏi Cuộc Đời
3
Sau màn cầu hôn đầy… khó tả đó, tôi và Lăng Tô quyết định đi du lịch trước đám cưới. Tôi muốn đi Tam Á, biển xanh, nắng ấm, sạch đầu óc nhưng Lăng Tô lại kiên quyết chọn Nội Mông. Tôi không thích lắm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Bởi vì lúc ấy tôi nghĩ…chỉ cần được ở riêng với anh, chỉ cần tránh xa Du Du một thời gian thì đi đâu cũng được. Tôi thậm chí còn tự an ủi bản thân biết đâu chuyến đi này sẽ là cơ hội cuối cùng để chúng tôi quay về như trước.
Thế nhưng tôi vẫn đ.á.n.h giá thấp độ vô liêm sỉ của người nào đó. Ngày ra sân bay, tôi và Lăng Tô vừa kéo vali tới cửa ga đi thì một bóng người quen thuộc đột ngột lao tới. Du Du thả phịch vali xuống đất rồi nhào thẳng vào lòng Lăng Tô.
— “Anh Lăng Tô! Em cũng muốn đi! Chúng ta đã hứa cùng đến Nội Mông rồi, sao anh lại bỏ em lại chứ?”
Tôi đứng tại chỗ chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh. Tôi quay sang nhìn Lăng Tô. Mà điều khiến tôi lạnh lòng nhất là sự do dự thoáng qua trong mắt anh. Tôi lập tức hiểu. Anh biết hoặc ít nhất…anh đã để lại cho cô ta cơ hội biết. Tôi kéo vali, giọng lạnh xuống:
— “Lăng Tô, anh đã hứa với em, chuyến này chỉ có hai chúng ta không có người thứ ba. Anh định thất hứa à?”
Tôi nhìn thẳng vào Du Du.
— “Hơn nữa, cô ta không có vé máy bay, muốn đi cùng cũng đâu phải muốn là được.”
Vừa dứt lời, Du Du lập tức nhỏ giọng:
— “Em có vé rồi…Em mua trước đó.”
Tôi quay phắt sang nhìn Lăng Tô, ánh mắt lạnh đến mức ngay cả anh cũng hơi chột dạ. Rõ ràng anh từng hứa với tôi sẽ không để Du Du biết lịch trình của chúng tôi. Nhưng bây giờ cô ta chẳng những biết mà còn chuẩn bị đầy đủ từ trước. Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Du Du lập tức diễn tiếp. Cô ta c.ắ.n môi, giọng nghẹn nghẹn:
— “Chị ơi, chị đừng trách anh Lăng Tô…Là em không tốt. Em hay dùng tài khoản của anh ấy nên mới vô tình nhìn thấy lịch sử mua vé…Nếu chị không thích… em về là được…”
Nói xong, cô ta kéo vali quay người mắt đỏ hoe, bóng lưng yếu đuối đến mức như thể tôi vừa bắt nạt cô ta ghê gớm lắm. Tôi đứng yên không nói gì chỉ chờ xem lần này Lăng Tô sẽ chọn thế nào. Một giây, hai giây rồi ba giây. Đúng như tôi đoán anh vươn tay giữ lấy cổ tay cô ta. Nước mắt của Du Du cũng rơi xuống đúng lúc. Cô ta xoay người lại nhào vào lòng anh. Khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy buồn nôn. Không phải vì ghen mà là vì ghê tởm, ghê tởm cái màn kịch này, ghê tởm chính mình vì đã phải chứng kiến nó hết lần này đến lần khác. Tôi không nói thêm câu nào, kéo vali một mình đi thẳng vào cửa kiểm tra an ninh. Suốt cả quãng đường sau đó tôi và Lăng Tô không nói với nhau một câu.
Đến Nội Mông, chúng tôi ở một homestay khá nổi tiếng tại địa phương. Ban đầu, tôi và Lăng Tô đã đặt suite lớn cho cặp đôi. Tôi còn nghĩ it nhất chuyến đi này vẫn còn một chút không gian riêng nhưng hiện thực luôn biết cách tát thẳng vào mặt tôi. Vì đang đúng mùa du lịch cao điểm, homestay chỉ còn lại một phòng trống cuối cùng. Là phòng tiêu chuẩn nhỏ. Quan trọng nhất là phòng đó còn không có sưởi. Mà ngay lúc bà chủ vừa nói xong Du Du đã nhanh tay cầm luôn chìa khóa phòng suite ôm vào n.g.ự.c như sợ ai giành mất. Tôi sững người rồi cơn giận lập tức bốc lên. Tôi bước tới định lấy lại nhưng chưa kịp chạm vào Lăng Tô đã giữ tay tôi lại. Anh ghé sát, hạ giọng dỗ dành:
— “Du Du thể chất yếu. Cô ấy không chịu lạnh được. Em nhường cô ấy lần này đi.”
Tôi quay đầu nhìn anh chỉ thấy buồn cười. Lại là tôi nhường. Lúc nào cũng là tôi. Người yêu anh là tôi, chuyến đi trước đám cưới là của tôi, phòng suite là tôi và anh đặt. Nhưng người hưởng hết tất cả lại là Du Du. Cuối cùng cô ta vui vẻ kéo vali vào phòng suite. Còn tôi và Lăng Tô ở lại căn phòng nhỏ lạnh ngắt như hầm đá. Vừa vào phòng, tôi lập tức hất tay anh ra Lăng Tô từ phía sau ôm lấy tôi giọng mềm xuống:
— “Anh xin lỗi. Là anh không suy nghĩ chu toàn.”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh tanh.
— “Không suy nghĩ chu toàn?”
Tôi quay người, nhìn thẳng vào anh.
— “Lăng Tô, anh nói cho em nghe. Tại sao người phải nhường lúc nào cũng là em? Ban đầu chỉ có hai chúng ta, cô ta tự chen vào. Bây giờ ngay cả phòng cũng phải nhường? Dựa vào đâu?”
Anh im lặng hai giây, rồi thấp giọng:
— “Anh biết em tủi thân nhưng Du Du thật sự không khỏe…”
Tôi nghe đến đây chỉ thấy trái tim mình lạnh hẳn. Du Du không khỏe? Vậy còn tôi? Anh chỉ nhớ cô ta yếu ớt. Nhưng anh quên mất tôi bị viêm mũi mãn tính. Mỗi lần trúng lạnh là sốt, nghẹt mũi, đau đầu đến mức không ngủ nổi. Tôi nhìn anh rất lâu cuối cùng không còn sức để cãi nữa. Tôi hỏi:
— “Nếu em và Du Du cùng rơi xuống nước…anh cứu ai?”
Lăng Tô nhíu mày.
— “Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy.”
Rồi anh cúi xuống hôn tôi.
— “Anh sẽ không để hai người rơi xuống nước.”
Tôi nghiêng đầu tránh đi giọng bình tĩnh đến lạ.
— “Lăng Tô, nghe cho rõ. Đây là cơ hội cuối cùng em cho anh. Nếu còn lần sau em sẽ không cãi nhau với anh nữa, em sẽ trực tiếp rời đi.”
Có lẽ thấy sắc mặt tôi thật sự quá lạnh, Lăng Tô cũng dịu xuống. Anh ôm tôi vào lòng, liên tục dỗ dành.
— “Được. Anh hứa. Sẽ không có lần sau.”