Đá Bay Tra Nam Khỏi Cuộc Đời
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:50:29 | Lượt xem: 3

Tôi ngẩng đầu, uống cạn chai bia trong tay. Ở một nơi xa lạ như thế này một mình đúng là quá cô đơn. Nếu đã quyết định cắt đứt vậy thì tôi cũng nên tìm chút gì đó để chuyển hướng cảm xúc. Tôi mở một app thuê bạn đồng hành theo giờ, đặt lịch hai tiếng rồi chọn đại một người. Ảnh đại diện là một cậu trai trẻ, mặt mũi sạch sẽ, nhắn rằng: “Mười phút nữa em đến.” Tôi cười nhạt. Được thôi. Nếu Lăng Tô có thể chạy đi dỗ thanh mai của anh ta thì tối nay, tôi cũng có thể tìm người em trai của mình. Tôi ngồi dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, uống hết chai này đến chai khác. Một tiếng trôi qua, tôi đã bắt đầu say mà người tôi gọi… vẫn chưa tới. Đúng lúc tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi một bóng người dừng lại trước mặt tôi. Cậu ta đến rồi.

Trong men say mơ hồ tôi ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, gương mặt trước mặt hiện ra vô cùng rõ nét. Trẻ, đẹp, sạch sẽ, đôi mắt sáng, hàng mi dài, khí chất vừa ngoan ngoãn vừa có chút vô tội. Nhất là khóe môi kia lại cong cong như đang cười. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn cậu ta đến thất thần. Có lẽ vì men rượu cũng có lẽ vì đêm nay tôi quá mệt, mọi cảm xúc bị đè nén suốt bao năm, ấm ức, tủi thân, giận dữ, không cam lòng đều bỗng trào lên. Tôi túm lấy cổ áo cậu ta nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

— “Trong lòng anh… có phải chỉ có mình cô ta không?”

Tôi cười, giọng khàn đi.

— “Anh chưa từng thật sự đặt em lên hàng đầu… đúng không? Được thôi…vậy em chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Tôi ngước lên nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy cổ họng nghẹn lại.

— “Chúng ta… hôn tạm biệt đi.”

Nói xong, tôi kiễng chân một tay vòng qua gáy cậu ta, kéo mạnh xuống rồi trực tiếp hôn lên môi cậu. Đó là một nụ hôn rất dài, rất liều lĩnh cũng rất tuyệt vọng. Mang theo vị bia, vị nước mắt, và cả bảy năm thanh xuân bị chôn vùi trong đêm tuyết. Lúc đầu, cậu ta rõ ràng sững sờ, thân người cứng lại. Nhưng chỉ vài giây sau cậu lại nâng tay ôm lấy eo tôi rồi chậm rãi đáp lại. Không hề vụng về, ngược lại…còn dịu dàng đến đáng sợ. Tôi bị hôn đến choáng váng, đầu óc càng lúc càng mơ hồ. Đến khi tôi tỉnh táo được một chút, mới phát hiện hai tay cậu ta đã siết c.h.ặ.t lấy eo tôi. Tôi giật mình, vội vàng đẩy cậu ra.

— “Buông ra!”

Tôi quay người định đi nhưng cậu ta giữ tay tôi lại. Tôi mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng cậu. Cậu trai kia cúi đầu, dường như còn muốn hôn tiếp. Tôi lập tức đưa tay chặn môi cậu. Trong cơn say, tôi mò trong túi áo khoác, rút đại hai tờ tiền nhét vào tay cậu ta rồi lạnh lùng quăng một câu:

— “Lần sau làm ơn chuyên nghiệp hơn chút. Tôi đợi ngoài trời cả tiếng đồng hồ đấy.”

Nói xong, tôi xoay người bỏ đi bỏ lại cậu trai kia đứng c.h.ế.t lặng giữa tuyết. Tôi bắt taxi đến một khách sạn gần đó. Vào phòng ngã xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi bị một ánh mắt nhìn chằm chằm đ.á.n.h thức. Tôi mở mắt suýt nữa hét lên. Trên giường, cách tôi chưa đến nửa cánh tay là một gương mặt lạ. Chính là cậu trai tối qua. Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ngờ. Tôi bật dậy ngay lập tức. Chăn gối lộn xộn, quần áo vương vãi. Tôi hít mạnh một hơi, vội vàng kéo chăn kiểm tra. May mà áo trong, váy lót… vẫn còn nguyên. Tôi lập tức quay sang trừng cậu ta.

— “Sao cậu vào được đây?!”

Cậu trai chớp mắt giọng rất ngoan.

— “Tối qua chị tự kéo em vào mà.”

Tôi: “…”

Cậu ta chống cằm, tỏ vẻ oan ức.

— “Hơn nữa…Chị còn cướp mất nụ hôn đầu của em nữa.”

Tôi sững người. Nụ hôn đầu? Tôi nhìn gương mặt đẹp trai đến mức phạm quy kia. Rồi nhớ lại cảnh tối qua mình túm cổ áo người ta, khóc lóc, còn chủ động hôn tới hôn lui…mặt tôi lập tức nóng ran. Xong rồi, tôi hình như nhặt nhầm một cậu em trai ngoài đường thật rồi. Tôi còn đang xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống thì cậu trai kia đã chống tay, nghiêng người lại gần.

— “Chị cãi nhau với bạn trai à?”

Giọng cậu ta lười biếng, nhưng lại mang theo chút đùa cợt.

— “Bạn trai chị đúng là tệ thật. Để chị một mình ngoài trời lạnh như vậy…”

Cậu ta nhướng mày.

— “Rõ ràng là không biết quý trọng chị.”

Tôi cau mày nhìn cậu. Cái kiểu nói chuyện này sao nghe quen quen vậy?

— “Liên quan gì đến cậu?” Tôi lạnh giọng.

— “Ai cho cậu theo tôi về?”

Cậu ta không hề giận ngược lại còn cười càng ngoan.

— “Em chỉ muốn…”

Cậu hơi cúi đầu, đưa mặt sát lại gần tôi giọng nói nhỏ xuống, mềm như bông.

— “Được chị hôn lại như tối qua thôi.”

Nói rồi, cậu nhắm mắt lại. Rất tự nhiên, rất thành thục.

— “Chị ơi…hôn em đi.”

Tôi nghẹn lời. Khoảng cách gần như vậy, tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người cậu. Khóe môi cong lên, sống mũi cao, hàng mi dài, ngoan đến mức nguy hiểm. Tôi bỗng thấy buồn cười. Rõ ràng tôi ghét nhất kiểu người như Du Du. Thế mà phiên bản nam của kiểu “trà xanh” đó lại đang ngồi trước mặt tôi, bày ra vẻ vô tội đến mức khiến người ta khó lòng từ chối. Tôi cố ép mình bình tĩnh, đưa tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hơn mười cuộc gọi nhỡ. Tất cả… đều là Lăng Tô. Tôi nhìn thời gian cuộc gọi đầu tiên, 7 giờ sáng. Nghĩa là anh ta đã ở trong phòng Du Du suốt cả đêm.

Tim tôi vẫn đau nhói một cái. Không dữ dội nhưng đủ để tôi hiểu rằng chút tình cảm cuối cùng dành cho anh, cũng đã bị bào sạch rồi. Tôi mở app, bắt đầu đặt vé máy bay về nhà. Ngay lúc đó, cậu trai kia bỗng chồm tới, giật mất điện thoại.

— “Vừa gặp nhau đã định bỏ em à?”

Tôi nổi nóng.

— “Trả đây!”

Tôi nhào tới định cướp lại. Ai ngờ cậu ta trực tiếp kéo tôi vào lòng, lật người một cái tôi bị ép nằm xuống giường. Cậu chống tay hai bên vai tôi, cúi xuống khoảng cách gần đến mức tim tôi loạn nhịp.

— “Chị đỏ mặt rồi.”

Giọng cậu ta khàn khàn, rất nhẹ.

— “Đáng yêu thật đấy.”

Nói rồi, cậu vén lọn tóc rơi bên má tôi ra sau tai, đầu ngón tay mơn nhẹ qua da thịt, khiến tôi tê rần. Tôi theo bản năng đưa tay chống n.g.ự.c cậu. Kết quả lại chạm phải cơ n.g.ự.c rắn chắc.

Tôi: “…”

Cậu ta nhìn biểu cảm của tôi, bật cười.

— “Sao vậy? Chị vẫn chưa quên được bạn trai cũ à?”

Một câu này đ.â.m thẳng vào chỗ đau nhất của tôi. Tôi cứng người rồi ngay sau đó, như bị chọc trúng tự ái. Tôi bất ngờ vươn tay ôm cổ cậu, lật ngược tình thế, trực tiếp đè cậu xuống giường. Cậu trai kia mở to mắt. Tôi kéo cổ áo cậu xuống, lạnh giọng:

— “Ai nói tôi chưa quên?”

Cậu ta chớp mắt rồi cười. Một nụ cười vừa ngoan vừa hư.

— “Em thích kiểu mạnh bạo của chị.”

Tôi nhìn đôi môi đẹp đến quá đáng ấy trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, hôn thêm một cái… chắc cũng không sao. Ngay lúc tôi vừa cúi xuống điện thoại reo vang. Màn hình hiện lên cái tên khiến tôi lập tức tỉnh rượu, Lăng Tô.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8