Đá Bay Tra Nam Khỏi Cuộc Đời
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:50:29 | Lượt xem: 3

Tôi nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình vài giây cuối cùng vẫn ấn nghe. Đầu dây bên kia, giọng Lăng Tô khàn đặc.

— “Em đang ở đâu?”

Tôi hơi khựng lại. Bảy năm qua, tôi chưa từng khiến anh phải lo. Tôi luôn đúng giờ, luôn báo trước, luôn là người biết điều đến mức gần như nhàm chán. Người khiến anh sốt ruột, mất ngủ, cuống cuồng xưa nay chỉ có Du Du. Cho nên giờ phút này, nghe thấy giọng anh căng thẳng như vậy tôi chỉ thấy châm chọc.

— “Lăng Tô.”

Tôi bình tĩnh mở miệng.

— “Chúng ta chia tay đi.”

Đầu bên kia im lặng hai giây rồi giọng anh trầm xuống.

— “Em nói cái gì?”

— “Em không đùa.” Tôi nhìn trần nhà, giọng rất nhạt.

— “Tôi hết kiên nhẫn rồi.”

Anh thở mạnh một hơi.

— “Tư Nhiên, đừng làm loạn nữa.”

Lại là câu này. Mỗi lần tôi vì Du Du mà tức giận anh đều nói tôi “làm loạn”. Như thể tôi chỉ đang vô cớ gây sự, như thể người sai luôn là tôi. Tôi bỗng thấy mệt, mệt đến mức chẳng buồn tranh cãi.

— “Tôi không làm loạn.” Tôi nói chậm rãi.

— “Tôi chỉ là… không cần anh nữa.”

Ngay lúc đó cậu trai bên cạnh bỗng ghé sát lại. Rồi, trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ta nói thẳng vào điện thoại bằng giọng lười biếng, ngọt đến đáng ghét:

— “Chị ấy đã nói chia tay rồi. Anh còn gọi làm gì?”

Tôi trợn mắt nhìn cậu. Cậu ta còn vô cùng tự nhiên mà vòng tay ôm eo tôi khóe môi cong lên.

— “Anh không biết quý trọng chị ấy…nhưng tôi biết.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Vài giây sau, giọng Lăng Tô lạnh đến đáng sợ.

— “Hắn là ai? Tư Nhiên, em đang ở đâu?”

Tôi không trả lời. Cúp máy, chặn số. Nhưng chưa đầy một phút sau, một số lạ lại gọi đến. Vẫn là Lăng Tô. Tôi vừa định tắt cậu trai kia đã giật điện thoại, nhấn nghe rồi thản nhiên cúp luôn. Động tác nhanh gọn đến mức tôi ngây người. Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.

— “Chị ơi…mình tiếp tục chuyện lúc nãy đi?”

Tôi nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu ta rồi lại nhớ đến giọng điệu lạnh lùng của Lăng Tô vừa rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ hứng thú đều bay sạch. Đúng là tôi vừa chia tay nhưng không có nghĩa tôi lập tức muốn lao vào một mối quan hệ mập mờ với một cậu em trai không rõ lai lịch. Ít nhất…lý trí của tôi vẫn còn sống. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ một số lạ. Tôi mở ra.

— “Chị ơi, tối qua em có việc gấp nên không qua được. Em gọi cho chị mãi không được. Hệ thống chắc đã hoàn tiền rồi, chị kiểm tra giúp em nhé.”

Tôi đọc xong cả người hóa đá. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trước mặt rồi lại nhìn tin nhắn. Vậy tối qua người tôi đặt trên app không hề tới. Thế cậu này là ai? Tôi c.h.ế.t lặng. Cậu trai kia rõ ràng cũng đọc được biểu cảm của tôi nhưng cậu không hề hoảng. Ngược lại, còn bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cậu nghiêng đầu, nhìn tôi như mèo lớn rồi bất ngờ cúi xuống. Môi cậu chạm lên môi tôi. Lần này không còn là kiểu trêu chọc hời hợt nữa mà là một nụ hôn rất sâu, rất tập trung, rất biết cách khiến người ta tê dại. Tôi bị hôn đến ngơ người. Đến khi kịp phản ứng, tôi lập tức đẩy cậu ra.

— “Cậu điên à?!”

Cậu bị đẩy ra, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ bất mãn, như một con ch.ó lớn đang bị cướp mất xương. Tôi vội vàng bật dậy, chỉnh lại quần áo, kéo vali.

— “Tôi phải đi.”

Tôi gần như là chạy trốn khỏi căn phòng đó. Vừa ra đến cửa giọng cậu từ phía sau vang lên. Rõ ràng, chậm rãi, còn mang theo ý cười.

— “Chị ơi.”

Tôi khựng bước.

— “Em biết chị tên là Tư Nhiên. Còn em…”

Tôi quay đầu. Cậu đứng bên mép giường, áo sơ mi xộc xệch, gương mặt đẹp trai đến mức phạm quy, đôi mắt nhìn tôi sáng rực.

— “Tên em là Mộc Thần.”

Cậu cong môi.

— “Hẹn gặp lại.”

Tim tôi bỗng lỡ một nhịp. Tôi không đáp, xoay người bỏ đi thật nhanh. Nhưng tôi biết rất rõ từ giây phút đó, cậu ta đã để lại dấu vết trong đầu tôi rồi.

Rời khỏi khách sạn, tôi không lập tức về nhà. Về sớm như vậy, bố mẹ nhất định sẽ nghi ngờ. Tôi không muốn họ biết chuyến du lịch trước hôn lễ của tôi, cuối cùng lại kết thúc bằng một cuộc chia tay. Thế là tôi ở lại thêm vài ngày, một mình đi dạo, một mình ăn uống, một mình ngắm tuyết. Ban ngày còn ổn, chỉ cần bận rộn, tôi sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng đêm xuống, khi mọi thứ yên tĩnh lại tôi vẫn sẽ vô thức nhớ tới Lăng Tô rồi lại tự ép mình dừng lại. Anh liên tục gọi cho tôi bằng số lạ. Tôi tắt SIM, chặn WeChat, chặn luôn tất cả tài khoản liên quan. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến anh và Du Du thôi tôi đã thấy buồn nôn.

Nhưng đời đúng là thích trêu người. Hôm đó, tôi đi ngang qua một trung tâm thương mại. Vừa bước vào cửa kính tôi đã nhìn thấy họ, Lăng Tô và Du Du. Du Du khoác tay anh rất c.h.ặ.t, gần như dính hẳn lên người anh. Trông cô ta vô cùng vui vẻ nhưng Lăng Tô thì không. Anh có vẻ mất tập trung, ánh mắt liên tục đảo quanh. Sắc mặt mệt mỏi, cau có, rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc ấy, một cô gái mặc áo khoác trắng đi ngang qua. Tóc dài, dáng người, cả kiểu ăn mặc… đều khá giống tôi. Lăng Tô gần như lập tức đuổi theo. Anh nắm lấy cổ tay cô gái kia, cô ấy quay đầu lại, không phải tôi.

Tôi đứng ở xa, nhìn rất rõ vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt anh. Tim tôi bỗng nhói lên, không phải vì muốn quay lại mà là vì tôi chợt nhận ra, hóa ra anh thật sự đang tìm tôi. Nhưng vậy thì sao? Khi tôi cần anh nhất anh lại ở bên người khác. Lúc này, Du Du cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta lập tức lạnh đi, đầy oán hận. Cô ta kéo tay Lăng Tô, cố tình dẫn anh rời sang hướng ngược lại. Tối hôm đó, tôi lại vô thức mở Weibo của cô ta. Trên đó vẫn tràn ngập ảnh chụp chung với Lăng Tô. Ăn cơm cùng nhau, đi dạo cùng nhau, uống trà cùng nhau, ngồi xe cùng nhau. Chỉ là lần này…người duy nhất đang cố diễn hạnh phúc, chỉ có Du Du. Còn Lăng Tô trong ảnh biểu cảm mệt mỏi thấy rõ. Ánh mắt lạnh nhạt thậm chí còn lộ vẻ miễn cưỡng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8