Đá Bay Tra Nam Khỏi Cuộc Đời
8
Ngày hôm sau, tan làm, Du Du đứng chờ tôi ở cổng công ty. Vẫn là bộ dạng ngây thơ vô hại ấy nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ta, tôi đã thấy buồn nôn.
— “Chị Tư Nhiên, lâu rồi không gặp. Em mời chị ăn tối nhé?”
Tôi lạnh nhạt liếc cô ta một cái.
— “Có gì thì nói luôn đi.”
Du Du mỉm cười, vẻ mặt đắc ý không giấu nổi.
— “Hôm nay em đến là để báo tin vui cho chị. Em với anh Lăng Tô… chính thức ở bên nhau rồi.”
Cô ta cúi đầu, cười ngượng ngùng như thiếu nữ mới yêu.
— “Hôm qua bọn em còn…”
— “Đủ rồi.”
Tôi cắt ngang, giọng lạnh tanh.
— “Nghe thêm một câu nữa tôi còn thấy bẩn tai. Tôi không quan tâm chuyện của cô. Nói xong thì cút.”
Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại, sắc mặt cũng trắng bệch. Tôi xoay người bỏ đi, không thèm nhìn thêm. Hôm sau, ở công ty, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là Lăng Tô. Bây giờ anh ta phải đổi số mới liên lạc được với tôi.
— “Tư Nhiên, hôm qua Du Du có đến tìm em không?”
Tôi bật cười nhạt.
— “Có chứ. Hai người dây dưa bao nhiêu năm, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi. Chúc mừng nhé.”
— “Em đừng nghe cô ấy nói bậy!”
Giọng anh ta rõ ràng hoảng hốt.
— “Tối qua anh uống say, anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng anh chỉ có em thôi.”
— “Chuyện đó liên quan gì đến tôi?”
Tôi ngắt lời.
— “Chúc hai người sớm sinh quý t.ử.”
Rồi cúp máy luôn. Vừa ngẩng đầu lên tôi lập tức đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của sếp.
— “Hôm nay trụ sở chính cử người xuống kiểm tra, mà cô còn dám nghe điện thoại riêng trong giờ làm? Không muốn làm thì nghỉ việc đi!”
Tôi c.ắ.n răng nhịn xuống. Trước mặt ai tôi cũng có thể bật lại trừ sếp. Nghe nói người được cử xuống là con trai chủ tịch tập đoàn. Một kiểu “phú nhị đại” tiêu chuẩn, trẻ tuổi, có năng lực, lai lịch khủng. Buổi chiều, vị “thái t.ử gia” kia xuất hiện. Sếp tôi khom lưng cúi đầu, cung kính như đang tiếp tổ tông. Còn người kia…lại đứng giữa đám đông, nháy mắt với tôi. Tôi sững người, suýt nữa rơi luôn cằm xuống đất. Là…Mộc Thần, cậu nhóc bị tôi “nhặt” về khách sạn hôm đó. Sau khi tham quan công ty xong, Mộc Thần thản nhiên tuyên bố:
— “Tôi sẽ ở chi nhánh này thực tập một năm.”
Cả văn phòng nổ tung. Tan làm, đám đồng nghiệp nữ lập tức vây kín lấy cậu ta. Người đưa nước, người hỏi han, người tranh thủ bắt chuyện. Giữa một rừng hoa đỏ, Mộc Thần đúng là chiếc lá xanh duy nhất. Nhưng giữa lúc mọi người đang cố chen lên cậu ta lại trực tiếp tách đám đông, đi thẳng tới trước mặt tôi.
— “Chị ơi, tan làm mời em ăn cơm được không?”
Tôi lạnh mặt:
— “Xin lỗi, tôi phải tăng ca.”
Mộc Thần lập tức rút điện thoại ra.
— “Ba à, con thấy tình trạng ép tăng ca ở chi nhánh mình khá nghiêm trọng. Có nên xử lý không ạ?”
Sếp tôi đứng gần đó nghe xong, mặt tái mét ánh mắt nhìn tôi như muốn bóp c.h.ế.t tại chỗ.
Tôi: “…”
Cuối cùng tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đi ăn tối với Mộc Thần.
Hai tháng sau, Du Du đích thân mang thiệp cưới đến cho tôi. Cô ta nói cô ta sắp kết hôn với Lăng Tô.
— “Chị à, nhất định chị phải đến nhé.”
Cô ta cười rạng rỡ, giả bộ thân thiết.
— “Được chị chúc phúc là món quà tuyệt nhất cho em và anh Lăng Tô đó.”
Tôi không nhận nhưng cô ta cố tình nhét tấm thiệp vào tay tôi. Tôi liếc qua, rồi ném thẳng vào thùng rác trước mặt cô ta. Nụ cười của Du Du lập tức méo đi nhưng rất nhanh, cô ta lại nở nụ cười ngọt ngào đến phát tởm.
— “Chị à, em biết chị buồn vì em cướp mất anh Lăng Tô, nhưng chuyện này thật sự không thể trách em. Là anh ấy thích em.”
Cô ta ghé sát lại, giọng nhỏ đi, như đang chia sẻ bí mật.
— “Thật ra… anh ấy thích em từ rất lâu rồi. Thậm chí còn trước cả khi anh ấy bắt đầu quen chị.”
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y nhìn khuôn mặt giả nai giả thỏ trước mặt, tôi chỉ muốn tát thẳng xuống.
— “Cút.”
Tôi chỉ nói đúng một chữ, Du Du lại cười, nụ cười càng lúc càng đắc ý.
— “Chị biết không? Người cuối cùng thắng vẫn là em. Anh Lăng Tô chưa từng thật lòng thích chị đâu. Em bảo anh ấy chọn chị, vì chị ngoan, dễ dỗ, nghe lời… thích hợp làm bạn gái nhất.”
Nói xong, cô ta quay người định đi. Tôi lạnh giọng:
— “Đứng lại.”
Du Du quay đầu, ánh mắt đầy khiêu khích.
— “Sao nào? Chị định đ.á.n.h em à? Em đang m.a.n.g t.h.a.i đấy.”
Tôi bước tới, một tay giữ c.h.ặ.t cánh tay cô ta, một tay đè vai cô ta sát vào tường. Cô ta quá nhỏ con nên tôi giữ rất chắc. Vừa đủ để cô ta không ngã, vừa đủ để…tôi giơ tay lên.
Chát! Chát! Chát!
Ba cái tát giòn tan. Mặt cô ta lập tức lệch sang một bên. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng bình tĩnh đến lạnh người:
— “Yên tâm. Tôi canh lực rồi. Không ảnh hưởng đến cái t.h.a.i của cô đâu. Nhưng nếu cô còn dám lải nhải trước mặt tôi nữa… tôi không chắc lần sau còn nhẹ như hôm nay.”
Du Du ôm mặt, mắt đỏ lên vì tức.
— “Tôi sẽ nói với anh Lăng Tô! Nếu anh ấy biết chị dám đ.á.n.h tôi, anh ấy nhất định không tha cho chị!”
Nói xong, cô ta lập tức gọi điện cho Lăng Tô. Vừa bắt máy, cô ta đã khóc nức nở:
— “Anh Lăng Tô… hu hu… em bị bắt nạt rồi…Là chị Tư Nhiên… em chỉ muốn báo tin cưới cho chị ấy thôi… vậy mà chị ấy mắng em, còn đ.á.n.h em nữa…”
Cô ta vừa khóc vừa tố cáo. Nhưng chỉ vài giây sau sắc mặt cô ta bỗng cứng đờ.
— “Anh… anh Lăng Tô… không phải như vậy… anh nghe em giải thích đã…”
Đầu dây bên kia đã cúp máy. Du Du đứng c.h.ế.t lặng mấy giây sau đó mới trừng mắt nhìn tôi, mặt méo xệch vì uất ức rồi quay người bỏ đi. Lần đầu tiên…tôi thấy cô ta không thắng nổi.